Phù thuật trên người Vô Kỳ vừa vỡ, lập tức bị Tỏa Hồn Trận này ảnh hưởng, đầu đau như nứt ra, thân thể tựa như sắp xé rách tách ra khỏi linh hồn, làm hắn lảo đảo.
Thấy thể, Cổ Vũ Yên ở một bên vô thức đỡ lấy hắn, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Canh Đình: “Sư huynh…”
Lâm Canh Đình lạnh lùng cắt ngang nàng ta: “Không phải ngươi cũng muốn lấy thân thể về cho hắn đó chứ?”
Cổ Vũ Yên muốn phủ nhận, nhưng lại không phủ nhận được.
Mấy ngày qua nàng ta ở đây giúp Vô Kỳ là thật, trong lòng hướng về hắn cũng là thật, nhưng về phần sư huynh, nàng ta lại không biết bây giờ mình nên đối mặt ra sao.
Lâm Canh Đình: “Đã như vậy, thế thì tránh ra đi.”
Cổ Vũ Yên cắn răng lắc đầu, nàng ta ôm chặt lấy Vô Kỳ không rên một tiếng.
Nàng ta không có ký ức kiếp trước kiếp này gì cả, trước khi gặp Vô Kỳ, nàng ta luôn đi theo sau lưng sư huynh, lấy sư huynh làm mục tiêu hướng tới của mình, nàng ta tôn kính y cũng sùng bái y.
Nhưng con người sư huynh vô tâm vô tình, bất luận là đối với ai cũng đều như vậy.
Sau khi gặp được Vô Kỳ, nàng ta mới biết thì ra bên cạnh mình cũng có thể có một người hoàn toàn chỉ nhìn vào mình.
Vô Kỳ giỏi về sử dụng huyễn thuật, ở trong huyễn tượng của hắn, nàng ta đã thấy bản thân mình và hắn từng hòa hợp.
Thì ra trên gương mặt của sư huynh hiện tại cũng có thể có biểu cảm khác.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283099/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.