Khanh Linh chìm nổi bên trong tưởng tượng, nếu lúc này Cố Vọng lại dẫn cô tới Ma Thành thì cô sẽ muốn gì đây?
Đã rất lâu rồi cô không còn h4m muốn ăn uống, những điểm tâm ngọt kia đối với cô dường như đã không còn tầm quan trọng nữa.
Giọng nói khàn khàn của Cố Vọng vang lên bên tai, mang theo sự cám dỗ trí mạng và mê hoặc.
Hắn lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, nhẹ giọng hỏi: “A Linh, bây giờ nàng muốn làm gì?”
Đôi mắt Khanh Linh không hề chớp, ánh mắt thoáng có chút mơ hồ.
Cô bị một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm, tựa như đất trời đều là màu đỏ, một lát sau cô đưa tay che mắt Cố Vọng lại.
“Chàng.”
Ý niệm này ào ào kéo đến, giống như bị thứ gì đó lấp đầy, cô lặp lại: “Muốn chàng.”
Nghe vậy, Cố Vọng lại nặng nề cười bên tai cô: “Lần này là xếp thứ nhất.”
Sau đó, hắn lôi kéo cô rơi vào niềm vui sướng vô tận ở Dục Thành này.
Khanh Linh không có thời gian rảnh nghĩ đến cái khác, có lẽ giờ khắc này những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, thứ cô muốn tìm đều ở trong này.
Sau ba ngày, cửa phòng được mở ra từ bên trong.
Tiểu Kim Uyên đang ở trong sân buồn bực chơi với hoa cỏ, vừa nghe tiếng động lập tức dùng rễ và thân cây bò lên cầu thang.
Nó nằm bò trên lan can bằng gỗ, trừng mắt liếc Cố Vọng vừa mới đi ra ngoài: “Các ngươi làm gì đó! Ta gọi liên tục ba ngày mà không có ai để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283101/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.