Thật ra Khanh Linh không biết nên phản ứng ra sao.
Màn sáng trước mặt hai người đã biến mất, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn hiện lên trước mặt cô.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, giống hệt như một màn cô đã từng chứng kiến, đã từng nhìn thấy một Cố Vọng như vậy ở trước mặt cô, rơi vào bên trong khe nứt kỳ dị.
Cố Vọng thấy cô không nói lời nào, đi từng bước về phía cô: “A Linh.”
Khanh Linh vô thức lui về phía sau, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
Cô hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy trong hình ảnh là Lâm Ngân Chi đâm hắn, nên hắn mới có thể rơi vào.
Nhưng trong tiềm thức Khanh Linh lại không nghĩ như vậy.
Nếu thật sự là như vậy, theo lý Cố Vọng luôn muốn gi3t ch3t Lâm Ngân Chi, vì sao bây giờ lại dùng thân thể của Lâm Ngân Chi xuất hiện ở đây?
Chỉ có một khả năng, đó là Cố Vọng cố ý kích thích Lâm Ngân Chi, nhân cơ hội thuận tiện nhập vào thân thể y.
Đây là khả năng Khanh Linh không muốn nghĩ tới nhất, nhưng lại có tính khả thi nhất.
Từ trước tới nay Cố Vọng chính là như vậy, hắn luôn có một loại điên cuồng muốn cùng người khác đồng vu quy tận.
Ví dụ như lúc ở trong Thần Cảnh Kim Uyên, ví dụ như lúc ở trong trận pháp trải rộng dưới mặt đất Hoài Thành kia.
Vì đạt được mục đích, cho dù biết chuyện này bản thân không chiếm được lợi ích thì hắn cũng nguyện ý làm.
Khanh Linh cực kỳ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283179/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.