Lúc này Khanh Linh đang ngồi trên ghế nhớ lại từng điều lệ của tổng cục, nhưng mỗi khi viết xong một điều, trước mắt cứ bất giác hiện lên những cảnh tượng khác.
Tay cô gắt gao nắm chặt bút trong tay, mồ hôi lạnh ứa ra.
Những chuyện cũ đã sớm lãng quên lại hiện lên từng cảnh trước mắt.
Viện phúc lợi ở một trấn nhỏ không lớn, thậm chí có chưa đến mấy đứa trẻ.
Toàn bộ công việc của viện phúc lợi cũng chỉ có một mình viện trưởng đảm nhiệm, viện trưởng cũng đã già, không có người nối nghiệp, tâm nguyện duy nhất là mỗi một đứa trẻ trong viện đều có thể tìm được gia đình gửi nuôi phù hợp với mình.
Chỉ có Khanh Linh là nhỏ nhất, viện trưởng nói, cô bị vứt bỏ ở cổng viện phúc lợi, bệnh tật không dứt, so với những đứa nhỏ cùng tuổi mà nói, dù được coi như xinh đẹp nhưng lại không bằng một thân thể khỏe mạnh.
Khanh Linh có chút hốt hoảng, dường như lại nhìn thấy những gương mặt tươi cười mờ ảo trước mặt: “Không phải mày là một đứa không ai cần sao?”
“Đừng ăn nữa, có ăn thế nào cũng ốm yếu bèo bọt thôi, chẳng ai cần mày đâu.”
Tay khẽ run rẩy hai cái, Khanh Linh mạnh mẽ kéo lại tinh thần, lần nữa viết xuống.
Nhưng vừa mới viết xong một dòng, lần này trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng khác, đó là cảnh cô từng thấy trong mộng.
Viện trưởng dẫn cô đến trước mặt một nam một nữ ở cổng viện phúc lợi, vui vẻ ra mặt nói: “Tiểu Ngũ, sau này con có bố mẹ rồi.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283181/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.