Cái gì gọi là… vĩnh viễn phải ở bên cạnh hắn?
Xúc cảm trên môi quá rõ ràng, khiến cho người ta không thể coi nhẹ, cộng thêm lúc này khoảng cách Cố Vọng áp sát quá gần, trong lòng Khanh Linh cảm thấy động tác này có chút mập mờ.
Tuy Cố Vọng của trước đây thỉnh thoảng cũng làm ra một số hành động mập mờ, nhưng không hề khiến cho người ta cảm giác quá mức áp bách như vậy.
Khanh Linh khẽ nhíu mày, né tránh tay hắn.
Nhưng cô vừa mới ngửa ra sau đã bị Cố Vọng giữ lại.
Bây giờ hắn chỉ cần dùng một xíu lực là đã có thể khiến cô không thể động đậy.
Ngón cái và ngón trỏ của Cố Vọng bóp mặt Khanh Linh, để cô quay mặt lại đối diện với mình: “Sao hả?”
Sao cái gì chứ?
Không cho đi đâu, mãi mãi ở bên cạnh hắn?
Đây rõ ràng là chuyện không có khả năng, đương nhiên Khanh Linh sẽ không đồng ý.
Cô cũng không thích bản thân bị động như vậy, bị Cố Vọng hạn chế hành động: “Ngươi buông ta ra trước đã.”
Cố Vọng nói: “A Linh vẫn chưa trả lời ta, đề nghị mới vừa rồi của ta thế nào?”
“Không thế nào cả.” Khanh Linh bình tĩnh nói: “Ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta đều có chuyện mà mình muốn làm.”
Đối với câu trả lời này, Cố Vọng không hề cảm thấy bất ngờ.
Hắn nhếch môi cười khẽ: “A Linh còn có chuyện khác nữa à?”
Đây là câu hỏi quái gở gì vậy.
Khanh Linh còn chưa kịp trả lời đã nghe Cố Vọng nhỏ giọng nói: “Ta còn tưởng đâu chuyện của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283232/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.