Được Cố Vọng nâng trong lòng bàn tay, Khanh Linh sững sờ mất một lúc, sau đó do thoát ly thân thể quá lâu lại còn tiêu hao thể lực nghiêm trọng mà mất đi ý thức.
Lúc này mọi người đã hoàn toàn chạy thoát khỏi Ma chướng.
Một giọng nói nặng nề rơi xuống: “Ra ngoài.”
Là giọng của chưởng môn Vân Cửu Phong.
Cổ Vũ Yên thật sự cõng Vô Kỳ trên lưng bay ra ngoài trước, ngay sau đó là Tống Đoan.
Lâm Ngân Chi từ trên cao nhìn xuống Cố Vọng đang đứng nguyên tại chỗ, sắc thái trong mắt hết sức trầm trọng, giọng nói như mang theo băng lạnh: “Ngươi điên rồi.”
Cố Vọng không lên tiếng.
Lâm Ngân Chi không đi ra ngoài mà đột nhiên từ phía trên đáp xuống, ôm lấy thân thể Khanh Linh còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong.
Có điều tay y còn chưa kịp đụng đến đã bị Cố Vọng mạnh mẽ hất ra.
Hai mắt Cố Vọng đỏ bừng khiếp người, gằn từng chữ một nói: “Đừng chạm vào nàng.”
Lâm Ngân Chi mở bàn tay ngăn cản mình ra, giọng điệu nặng nề, ánh mắt đầy vẻ áp bách: “Biết rõ nàng ấy nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi còn cố ý làm như vậy, ngươi xứng chạm vào nàng ấy sao?”
“Đừng giảng đạo lý với ta.” Cố Vọng đặt bàn tay Khanh Linh vào lòng, cúi người bế đứng thân thể ở trên ghế lên.
Lâm Ngân Chi rút kiếm ra ngăn cản: “Ngươi buông nàng ấy ra.”
Cố Vọng đột nhiên quay người lại phất tay áo, Phật châu hất kiếm của Lâm Ngân Chi ra, nét mặt hắn vô cùng lạnh giá: “Cút!”
Lâm Ngân Chi một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283234/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.