Đêm đến, Tẩy Linh Trì yên tĩnh lạ thường, thậm chí ngay cả chuột cũng không dám đặt chân vào nơi được cho là “cấm địa” này, nhất là dáng vẻ hiện tại giống như Tu La trong Tẩy Linh Trì của người nọ.
Sau khi lụa đỏ trên tay bị nước thấm ướt sũng, vết máu trên đó bắt đầu hoàn trộn với nước đen, lại bị người nọ tăng thêm nhiều vết tích, làm tối hơn màu đỏ ban đầu mấy phần.
“Ba ngày rồi.”
Đầu ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lụa đỏ, Cố Vọng dựa vào thành ao, tóc đen tán loạn trong ao, y phục đỏ hắt ánh đỏ lên làn nước xung quanh.
Hắn cúi đầu cười, lẩm bẩm: “A Linh, đây là lần ngươi rời xa ta lâu nhất thì phải?”
Với tư cách là một kẻ chìm nổi bất định trên thế gian này đã lâu, Cố Vọng vốn cho rằng không có thứ gì có thể thay đổi được suy nghĩ của hắn.
Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, có một số thứ ngon ngọt không thể nếm thử, vì thử lâu sẽ thành nghiện, vừa dứt ra lại giống như mất đi sắc màu.
Một lúc lâu sau, hắn ném ra một viên Phật châu, Phật châu ở trên không trung phát ra kim quang nhàn nhạt, chỉ là chỉ kim quang nháy mắt lại tan biến.
Cố Vọng giơ tay lên điểm nhẹ, màu mắt càng lúc càng tối, nhìn chằm chằm vào viên Phật châu.
“Vân Cửu Phong?”
Không khí nháy mắt yên tĩnh, nước trong Tẩy Linh Trì ào ào rung động, bộ hồng y Tu La trồi lên khỏi mặt nước, hắn chậm rãi hong khô y phục ướt trên người, buộc lại tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283255/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.