Đã lâu không quay về Cấm Nhai, hoa cỏ mà Khanh Linh trồng không có ánh nắng nên đều khô héo.
Cô đau lòng không chịu được, ngồi ở trên đoạn sườn dốc nhăn nhó mặt mày.
Tiểu Kim Uyên không nhìn được nữa, nó thổi mấy hơi vào từng chậu hoa, mấy chậu hoa này lại từ từ xanh tốt trở lại.
Khanh Linh mở to hai mắt, cô ôm lấy Tiểu Kim Uyên, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Ngươi còn khả năng này nữa à!”
“Chỉ có thể làm một lần thôi, cái chỗ quỷ quái này của ngươi thật sự không thích hợp trồng hoa cỏ.” Tiểu Kim Uyên có chút chán ghét nói thêm: “Hơi vắng vẻ.”
Khu vực của Quỷ Tu, đương nhiên là nơi quỷ quái rồi.
Khanh Linh cũng biết điều này, chẳng qua cô không phải là Quỷ chủ thật sự.
Không bao lâu nữa cô sẽ rời đi, chuyện gì cũng không làm được, cho nên chỉ có thể như vậy.
Khanh Linh nhìn hoa cỏ một lần nữa sống lại, tâm trạng tốt hơn một chút, ở trong này được nhìn những thực vật xanh tươi sẽ không cảm thấy quá áp lực.
Khanh Linh lấy sô cô la ra, đưa tới bên miệng Tiểu Kim Uyên: “Đến đây, ta cho ngươi ăn.”
Tiểu Kim Uyên nhìn cái thứ đen như mực kia, mặc dù hơi chán ghét nhưng vẫn thử mở miệng nuốt xuống.
Sau đó ánh mắt nó bỗng nhiên phát sáng, miệng nuốt nước miếng: “Còn nữa không?”
Khanh Linh mỉm cười, tiếp tục đút cho nó, nhưng lúc này Tiểu Kim Uyên dường như chỉ biết nói ba chữ: “Còn nữa không?”
Cuối cùng, động tác của Khanh Linh tạm thời dừng lại: “Được rồi, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283257/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.