Cố Vọng bóp cổ Khanh Linh, mỏng manh như vậy, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ lập tức gãy mất.
Nhưng hắn lại như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất đỗi buồn cười, từ trong cổ họng phát ra một tràng cười dài, bàn tay buông lỏng, tiếng cười kia vẫn cứ liên tục phát ra, mãi mà không dứt.
Cười đến mức mặt mày hắn nhuốm đầy vẻ yêu dã, rồi lại quyến rũ đến mức cùng cực.
Hắn nghiến chặt từng câu, cười nói: “Lo cho ta sao?”
Mấy năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ miệng của bất kỳ kẻ nào nghe được hai chữ “lo lắng”, bao gồm cả Vô Khuynh trưởng lão.
Đối với hắn mà nói, hai chữ này rất quen thuộc, rồi lại vô cùng lạ lẫm, bởi vì hai chữ này vốn dĩ không nên thuộc về hắn.
Cô chậm rãi vuốt cổ của mình, xác nhận vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao mới khẽ gật đầu: “Ừm.”
Cô đợi một hồi, không thấy hắn nói tiếp, không nhịn được hỏi: “Sao ngươi không hỏi tại sao?”
“Vì sao phải hỏi?” Cố Vọng khẽ nhếch môi: “Ta tạm thời nghe thấy xuôi tai, vậy là được rồi.”
Còn lại hắn không muốn biết.
Khanh Linh: “…”
Được rồi, vậy thì cô cũng không cần phải kiếm cớ nữa.
Có điều… con ngươi đen láy của Cố Vọng dừng lại trên mặt cô, giống như không hề để ý, rồi lại giống như đang đánh giá từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt cô:
“Tiểu Quỷ Chủ, ngươi từ vách núi cấm của Quỷ Giới tới Vô Trần Sơn chính là vì lo lắng cho ta sao?”
Cô hơi chần chừ: “Cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283331/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.