Nghe Cố Vọng nói không được quá tam ba bận xong, Khanh Linh im lặng, sau đó ngước mắt lên, nghiêm túc nói: “Vậy hy vọng lần sau khi ta gặp ngươi, ngươi không bị thương.”
Giọng nói của cô nương này rất nhẹ, cũng rất bình thản, Cố Vọng nhướng mắt nhìn cô.
Một đôi mắt nai, tròng mắt hơi nhạt, so với đôi mắt Quỷ Tu hàng năm bị quỷ khí ăn mòn vẩn đục thì đôi mắt này trong sáng kỳ dị, có vẻ những lời này thật sự là những gì cô đang suy nghĩ.
Cố Vọng nhìn vào mắt cô: “Vậy nếu bị thương thì sao?”
Khanh Linh ngẫm nghĩ, có sao nói vậy: “Vậy khả năng là không chỉ quá ba bận.”
Lời lẽ vô cùng hùng hồn.
Cố Vọng thực sự sửng sốt, hắn thấp giọng cười một tiếng.
Ý tứ này, chính là bất luận như thế nào, cô cũng sẽ quan tâm.
Cố Vọng trong mấy năm nay, trừ mấy vị trưởng lão ra, những người xuất hiện bên cạnh hắn chưa từng có ai mà không mang theo mục đích.
Cười xong, Phật châu ở đầu ngón tay hắn xoay chuyển, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn cô rồi nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ: “Ta hy vọng từ đây về sau không gặp lại nhau nữa.”
Khanh Linh: “······”
Cô thực sự nghiêm túc cảm thấy, nếu là người bình thường thì không thể nói chuyện nổi với Cố Vọng.
Hắn có thể phá hỏng một người chỉ bằng một câu nói, không cho người khác đường rút lui.
Còn may, Khanh Linh cảm thấy mình không phải người tính toán chi li, cô tính tình tốt, còn có thể nhẫn nhịn.
Cô nhẹ giọng nói: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283332/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.