Tuyệt Sát kéo thân mình mệt lử lên bờ, khuôn mặt non nớt do ngâm dưới nước lạnh quá lâu mà tái nhợt không còn chút máu.
“Hộc…Hộc…” Tuyệt Sát thở dốc, y biết rõ hôm nay có thể tránh được một kiếp hoàn toàn dựa vào vận may. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên tạo thành một nụ cười đạm mạc, y ngã ngửa về phía sau. Sống sót sau đại nạn khiến nét mặt y rất thoải mái.
Một màn hài hòa này, khiến Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan đứng một bên nhìn đến say đắm.
“Lạnh thật!” Cho dù bây giờ là đầu hạ, cơn gió thổi qua vẫn làm Tuyệt Sát cả người ướt đẫm không tránh khỏi một cái rùng mình. Y ngồi yên tại chỗ, đem nội lực không còn bao nhiêu trong cơ thể tạo ra hơi nóng, bốc hơi toàn bộ hơi nước trên người, khôi phục trạng thái khô ráo bình thường.
“Ai?” Tuyệt Sát đột nhiên ngồi bật dậy, gương mặt đề phòng hướng về phía Lam Đức đang đứng. Trạng thái tĩnh tâm giúp y rất nhanh đã phát hiện ở đây có thứ gì khác tồn tại.
“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan.” Lam Đức báo ra danh tánh bản thân. Vốn tưởng rằng sau khi Tuyệt Sát biết mình là ai, y sẽ thay đổi thái độ ban đầu với mình, không ngờ nhìn đến vẫn là sự chán ghét như trước.
Là hắn! Là nam nhân kia!
Ngay khi Lam Đức vừa lên tiếng thì Tuyệt Sát đã biết hắn chính là cái người gọi là phụ thân, biểu tình chán ghét lập tức hiển hiện rõ nét. Mà đối mặt với phản ứng của Tuyệt Sát, Lam Đức lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/2396900/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.