Mặt trời chiều ngã về tây, Khả Lạp đứng giữa đại sảnh Khải Tư Lan gia nhìn ra không trung bên ngoài, trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Nàng không biết mình hy vọng Lam Đức trở về, hay là hy vọng hắn không cần xuất hiện. Xoay người nhìn đám song hắc thiếu niên mới tìm về trong phòng, Khả Lạp khẩn thiết hy vọng trong số bọn họ có người Lam Đức muốn tìm, bằng không… Thứ nàng sợ không phải cái chết, mà là vĩnh viễn không thể nhìn thấy người nàng yêu nữa.
“Đã về rồi.” Tựa người vào cột nhà được điêu khắc tinh xảo thành bức phù điêu, nam nhân tóc trắng nói.
“Cái gì?” Khả Lạp nhìn về phía nam nhân tóc trắng – Lôi Địch Á, một trong số những trợ thủ đắc lực của Lam Đức.
Lúc trước hắn cùng mấy người khác đồng thời được Lam Đức phái ra ngoài, sau giờ ngọ khi Lam Đức rời đi chưa lâu thì hắn quay về, vừa vào cửa đã thấy tử thi xếp đầy trên mặt đất cùng Khả Lạp rơi lệ không ngừng.
“Tôi nói tộc trưởng về rồi!” Lôi Địch Á chậm rãi bước đến bên cạnh Khả Lạp, “Hơn nữa tộc trưởng còn mang về một người, là ai nhỉ?”
“Mang về một người?” Khả Lạp kinh ngạc nhìn Lôi Địch Á, “Tộc trưởng chính là một mình ra ngoài a.”
“Ai biết được!” Lôi Địch Á nhún nhún vai, trêu ghẹo Khả Lạp: “Nói không chừng tộc trưởng ở bên ngoài gặp được diễm ngộ gì đó, liền quyết định… Thật xin lỗi!” Lôi Địch Á áy náy nhìn Khả Lạp, tự cảm thấy bản thân không biết giữ mồm giữ miệng. Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/2396901/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.