Lúc chạng vạng, khi Tuyệt Sát rời khỏi bờ sông, ôm cục cưng quay lại thôn trang thì trăng đã bắt đầu mọc lên. Đi tới nhà cục cưng, giao nó cho cặp phụ mẫu vô trách nhiệm kia, kế tiếp y liền xoay người bỏ đi.
“Tuyệt Sát, phải đi rồi sao?” Nam nhân cất tiếng hỏi khi Tuyệt Sát đã ra đến cửa.
“Ừ!” Y không hề bất ngờ vì nam nhân biết y có phương pháp rời đi. Người trong thôn trang này tuy rằng nhìn qua ai cũng rất bình thường mờ nhạt, kì thực đều là những người sáng suốt nhất.
“Khối băng rốt cuộc phải đi rồi! Vậy cục cưng không phải sẽ khóc tới chết ư!?” Nhìn Tuyệt Sát bỏ đi, nữ nhân ôm cục cưng, buồn rầu nhìn nam nhân.
“Không còn cách nào khác, dù sao y cũng không thuộc về nơi đây, chúng ta không có lý do giữ y lại.” Nam nhân một tay ôm lấy vợ mình, một tay trêu đùa cục cưng.
“Vậy… cha đứa nhỏ, chúng ta có cần đi đưa tiễn khối băng không? Xem như cho cục cưng gặp y lần cuối cùng.” Nữ nhân tựa hồ đang suy nghĩ cho con mình, nhưng trong lòng nam nhân hiểu được, là chính nàng muốn gặp Tuyệt Sát để nói lời từ biệt.
“Cũng được, để cục cưng nhìn thấy Tuyệt Sát rời đi, nó sẽ biết đây là do y lựa chọn. Còn tốt hơn sau này nó phát hiện y biến mất, cho rằng chúng ta giấu y, lại kêu khóc ầm ĩ với chúng ta.” Lý do của nam nhân có vẻ có sức thuyết phục hơn.
“Ân, ba ba, cục cưng muốn ba ba!” Cục cưng căn bản không biết ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69283/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.