Ngồi trên tảng đá cạnh mặt hồ, Tuyệt Sát cầm thanh chủy thủ trong tay, hướng về phía lòng bàn tay trái, đắn đo xem có nên rạch xuống một đường để giúp y rời khỏi thôn trang kì quái này hay không.
Ba năm trước, y lần thứ hai dùng thanh chủy thủ khởi động ‘truyền tống trận’, chạy thoát khỏi Lam Đức, tình cờ ‘truyền tống trận lại đưa y đến thôn trang nhỏ bé, cách biệt với thế giới bên ngoài này.
Tuy rằng thôn trang cùng thế giới bên ngoài chỉ ngăn cách với nhau bởi một cánh rừng rậm, thế nhưng cả trăm ngàn năm qua chưa từng có ai có thể đi qua rừng rậm, mà người trong thôn trang cũng không thể thông qua rừng rậm rời khỏi nơi đây.
Thôn trang này được một năng lực thần bí bảo vệ, đây cũng là chuyện sau khi Tuyệt Sát ở đây một thời gian mới biết. Người trong thôn trang có huyết thống huyễn thú, mặc dù rất loãng không thể khống chế sức mạnh huyễn thú, nhưng tuổi thọ người trong thôn trang cũng cao hơn người bình thường gấp mấy lần.
Năng lực thần bí kia không chỉ bảo vệ thôn trang, mà còn ngăn cách không cho người ngoài quấy rầy. Bất cứ ai tiến vào rừng rậm đều sẽ bị năng lực kia khiến cho lạc đường, đi cỡ nào cũng không thể xâm nhập phạm vi thôn trang nửa bước. Mà người trong thôn cũng vậy, nếu có chút ý niệm rời đi trong đầu, liền sẽ bị lạc trong rừng rậm.
Chỉ có những ai được ‘truyền tống trận’ đưa tới như Tuyệt Sát mới có thể tiến vào thôn trang. Theo như sử sách nơi đây chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69284/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.