Tiểu kiều lưu thủy, ngói đỏ gạch xanh, đủ loại vật dụng đơn sơ hợp lại thành một thể, tạo nên một bức tranh bình thản mà ấm áp chốn thôn quê. Đây là một thôn trang nhỏ tưởng như bình thường, thế nhưng nó vừa ẩn chứa những thứ mà mọi thôn trang khác đều có, lại vừa ẩn chứa những thứ kì lạ chỉ thuộc về chính nơi đây.
Gió mát thổi qua, từ trong thôn có thể nhìn thấy cánh rừng rậm xa xa, cành lá xum xuê theo cơn gió lắc lư dao động, tựa như sóng cuộn trên mặt biển. Thiếu niên áo đen từ trong bước ra một mảng xanh biếc, tựa hồ bước ra từ biển lớn, anh dũng xuyên thấu sóng biển bao la.
Hờ hững tiêu sái bước vào thôn trang, hơi thở lãnh đạm trên người thiếu niên vốn tương phản với bầu không khí ấm áp trong thôn, thế nhưng lại thần kỳ dung nhập vào nhau.
Lúc này, tâm tình thiếu niên dường như không tốt lắm, khí tức u ám bao quanh cơ thể bắt đầu lan rộng, không biết có phải do bị thương hay không, mà con mắt trái bị dải băng màu đen quấn quanh lại càng thêm âm trầm.
“Ồ, lại thất bại không tìm thấy đường ra à, thiếu niên?” Đại thúc mặt râu tươi cười vui vẻ, thoạt nhìn thì ông hết sức đáng sợ, thế nhưng lại rất hòa ái. Ông vỗ vỗ vai thiếu niên, hoàn toàn không để ý tới khí tức âm trầm của y.
“Bà nói này Tuyệt Sát, nghe lời bà đi, đừng tìm nữa, thôn này không có đường ra đâu. Nếu ông trời đã đưa con vào thôn, vậy xem như con với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69285/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.