“Ai nha!! Xem ra đêm nay chúng ta phải ăn ngủ dã ngoại rồi, Tuyệt Sát!” Nhìn thấy ca ca nhà mình đậu xe ngựa bên bờ sông, Mỗ Nặc hết sức bi ai.
“Được rồi, đừng ở đó oán giận nữa, nhanh đi kiếm chút củi về nhóm lửa đi!” Y Nặc ra lệnh cho đệ đệ nhà mình.
“Đã biết! À, Tuyệt Sát, ngươi có muốn đi kiếm củi với ta không?” Mỗ Nặc chờ mong nhìn về phía Tuyệt Sát, lại phát hiện y đã đi vào rừng.
“Tuyệt Sát, ngươi đi đâu vậy? Đừng đi lung tung, coi chừng gặp nguy hiểm!” Mỗ Nặc lo lắng gọi, nhưng Tuyệt Sát làm như không nghe, cứ thế bước đi.
“Tuyệt Sát!” Mỗ Nặc lo lắng muốn chạy theo, nhưng lại bị ca ca nhà mình ngăn cản, “Lão ca…”
“Y không cần chúng ta lo lắng đâu, y so với chúng ta còn mạnh hơn.” Y Nặc nhắc nhở đệ đệ nhà mình.
Quan tâm tắc loạn, cũng chỉ có gã đệ đệ ngốc nhà mình mới có thể nhìn không ra, Tuyệt Sát căn bản không muốn bọn họ làm phiền y. Y đồng ý làm bạn đồng hành cùng bọn họ, đây đã là bất ngờ lớn nhất đối với Y Nặc rồi.
“Thế nhưng…” Tuy biết Tuyệt Sát rất mạnh, nhưng Mỗ Nặc vẫn quan tâm.
“Không sao đâu. Ngươi đi kiếm chút củi về nhóm lửa, cẩn thận đừng đi xa quá. Ta ra bờ sông xem thử có bắt được cá không, ta đoán chắc ngươi cũng chẳng muốn ăn mớ lương khô này.” Y Nặc cười nói.
“Được rồi, ta đã biết!” Lo lắng nhìn theo hướng Tuyệt Sát biến mất, Mỗ Nặc ủ rũ tiến vào phía bên kia cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69306/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.