Ngôi nhà cây giáp ranh rừng rậm Bầu Trời đã từng là gia viên của Tuyệt Sát, dù y chưa bao giờ thừa nhận. Thế nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ những mối nguy hiểm trong rừng, cuộc sống tám năm nơi đây, bất luận là kiếp trước hay hiện tại, đều là những ngày thanh bình nhất y từng có được.
Tuyệt Sát cũng không hiểu tại sao y lại đến đây, y không phải người hay nhớ chuyện cũ, sau năm năm rời đi, một khắc y đều không hề nhớ đến nơi này. Ra vào khu rừng vô số lần, cũng chưa từng nghĩ sẽ ghé qua. Chỉ là vừa rồi chạy khỏi Lam Đức, ở vào tình huống không có Kết cách điểu dẫn đường, y lại bất giác chạy đến đây, nơi quen thuộc nhất trong kí ức.
Vận công phi thân lên ngôi nhà cây, thang dây ngày nào sớm đã bị thời gian bào mòn, bị mưa gió không chút lưu tình khiến cho rửa nát. Đứng trong ngôi nhà, Tuyệt Sát thực kinh ngạc, nó thế nhưng vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, vốn cứ tưởng đã bị ma thú phá hủy từ đời nào. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ có chút ẩm mốc cùng bụi bặm, nó gần như không khác gì lúc y rời đi.
Bước đến cạnh chiếc giường y từng ngủ suốt tám năm, không để tâm một lớp bụi thật dày phủ phía trên, Tuyệt Sát cứ vậy mà nằm xuống. Rõ ràng là rất đơn sơ thậm chí còn bẩn thỉu, rõ ràng bất cứ lúc nào đều có thể bị ma thú tấn công, không hiểu sao vẫn khiến y có cảm giác an tâm.
Nằm trên chiếc giường đơn giản nhỏ hẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69307/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.