Gì cơ? Cậu ở phòng 514 á? Vậy để tôi đưa cậu lên nhà. 🍙🍙🍙 Bách Trầm quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn thấy một đầu tóc hồng nhô ra. Chúc Du giơ điện thoại lên và ra dấu gì đó với anh, màn hình điện thoại là giao diện mã QR. Bách Trầm nhìn kỹ mới phát hiện đó là mã QR để thêm bạn bè. Bách Trầm hiểu ra. Anh mở điện thoại, thêm Chúc Du vào danh sách bạn bè trên WeChat. Sau khi nhận được lời mời kết bạn, Chúc Du giơ tay làm dấu "OK" với Bách Trầm rồi lại xách ba lô chạy vội đi. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua những khe lá cây, rơi xuống thành những bóng vụn loang lổ. Những vệt sáng đổ lên người Chúc Du, cảnh tượng này giống như một bức tranh nổi tiếng thế giới đầy màu sắc. Cho đến khi cái bóng mảnh mai và năng động đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Bách Trầm mới nhẹ nhàng hạ mi nhấm nháp nốt ngụm cà phê còn lại. Ting Ting. Điện thoại rung lên một cái, ngay sau đó một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình. Bách Trầm cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Chúc Du. 【Chúc Du: Đàn anh ơi, tối gặp nha (^з^)-☆】 Bách Trầm trả lời một chữ: 【Được】 Chúc Du không trả lời nữa. Bách Trầm nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện một lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mở hình đại diện của Chúc Du. Đó là hình ảnh một đóa hướng dương đang đón gió, cánh hoa bị gió thổi lệch ra phía sau, dưới bức ảnh có một dòng chữ— 【Sống mẹ nó phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731599/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.