Gọi tên nghe xa lạ quá, gọi đàn anh vẫn thân mật hơn chứ. 🍙🍙🍙 Bách Trầm khẽ cong khóe mắt, nụ cười phảng phất chút ý vị sâu xa. Chúc Du mở to mắt, giọng nói đầy kinh ngạc: "Bách Trầm, sao lại là anh chứ?!" Bách Trầm từ tốn giải thích: "Tôi cũng không ngờ người mà giáo sư muốn giới thiệu cho mình lại là cậu." Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, má lúm đồng tiền trên mặt tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Vì có hai vị giáo sư ngồi trước mặt, hai người đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. Đây là lần đầu tiên Chúc Du nghe Bách Trầm nói tiếng Anh. Giọng nói của anh dường như còn trầm hơn bình thường, quyến rũ như dòng nước suối mát lành thấm sâu vào lòng người. Chúc Du vô thức động đậy vành tai. "Hai em đã quen nhau thì tôi không cần giới thiệu nhiều nữa rồi." Giáo sư Mayra nheo mắt cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng lên nhau nom có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Bách Trầm nhìn hai vị giáo sư, nghiêm túc nói: "Cảm ơn thầy cô. Hai người luôn lo lắng cho học trò chu đáo như vậy." "Không sao cả." Giáo sư Vera nâng tách cà phê, nhấp một ngụm rồi tiếp tục: "Bọn ta chỉ hy vọng em có thể tìm ra và giải quyết vấn đề thực sự đang cản trở mình. Tôi nghĩ em đi du học cũng là để giải quyết chuyện này, đúng không?" Bách Trầm không đáp lời. "Kỳ thực vấn đề của em rất rõ ràng." "Em cần đủ can đảm để thoát ra khỏi những khuôn mẫu thiết kế rập khuôn đang trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731598/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.