Trong hộp này có ba cái, hai hộp là sáu cái, chắc đủ rồi . 🍙🍙🍙 Chúc Du cả người đều bám chặt lên Bách Trầm, lồng ngực hai người ép sát vào nhau. So với nhịp tim rộn ràng như chú nai nhỏ hoảng loạn của cậu, từng nhịp đập mạnh mẽ của Bách Trầm lại đầy trấn tĩnh và mạnh mẽ. Gốc lưỡi bị cuốn lấy kéo theo chiếc khuyên lưỡi, toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng đều bị rút sạch. Bách Trầm hôn quá dữ dội. Mỗi lần đầu lưỡi anh lướt qua chiếc khuyên, phần xương cụt của Chúc Du lại không kiểm soát được mà run lên, bụng dưới cũng căng cứng lạ kỳ, từng tiếng rên nhỏ không kiểm soát được rỉ ra từ môi. Chẳng bao lâu sau, Chúc Du bị hôn đến mềm nhũn cả người. Đến cả sức để quấn chân quanh eo đối phương cũng chẳng còn. Hai chân cậu trượt xuống. Bách Trầm bế cậu đặt lên tủ giày, ngẩng đầu hôn tiếp. Chúc Du thở không nổi nữa, toàn thân vô lực, hai tay cậu chống lên mép tủ giày, cố gắng lùi môi ra. Nhưng vừa mới tách ra được một chút, Bách Trầm đã sốt ruột đuổi theo, lại một lần nữa dán sát vào không chừa cho cậu một con đường thoát. Chúc Du vội vàng đưa tay ôm lấy mặt anh, thở hổn hển từng hơi lớn, khóe mắt cùng gò má đều đỏ bừng một cách bất thường. Hàng mi dài vương chút sương mờ, toàn thân run rẩy, giọng nói đứt quãng vang lên: "Anh... đủ... đủ rồi." Cậu cúi đầu nhìn xuống Bách Trầm. Tủ giày khá cao, khi Chúc Du ngồi trên đó, cậu sẽ cao hơn Bách Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731629/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.