Anh... Em thấy khó chịu. 🍙🍙🍙 Bách Trầm thực sự không biết Chúc Du đã làm gì, nhưng anh có thể thấy rõ cậu đang giấu diếm chuyện gì đó. Mỗi khi có chuyện giấu giếm, Chúc Du sẽ không chịu đi đứng đàng hoàng. Cậu kéo Bách Trầm rời khỏi siêu thị, tâm trạng quá căng thẳng khiến chân mềm nhũn, suýt nữa vấp ngã. May mà Bách Trầm nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy cậu ngay eo, giữ cho cậu không ngã xuống. Chúc Du ôm chặt lấy cánh tay Bách Trầm, tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng hốt. Bách Trầm nhắc nhở: "Phải nhìn đường chứ Cá Nhỏ." Anh không hề trách móc cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng cưng chiều như mọi khi. "Biết rồi." Chúc Du đáp lấy lệ, vẫn không chịu đi đứng đàng hoàng. Bách Trầm bất đắc dĩ, đành vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào bên cạnh, cùng nhau chậm rãi đi về phía toà ký túc. Khóe môi Chúc Du lập tức nhếch lên. Cậu tinh nghịch bóp nhẹ mấy ngón tay của Bách Trầm, hào hứng nói: "Anh ơi, cuối tuần sau mình đi thị trấn Kakiya chèo thuyền ngắm thiên nga đi?!" Chúc Du không nói đến thời gian trong tuần. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, cả hai đều khá bận. Chậm nhất là sau cuối tuần đó, cậu cũng phải về nước rồi. Chúc Du dự định sẽ nói chuyện này với Bách Trầm vào cuối tuần sau. Hơn nữa, tuần tới Chúc Đình cũng có chuyến công tác tại Anh, đó là thời điểm thích hợp nhất để cậu về nước. "Được." Bách Trầm vốn không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng nếu có Chúc Du đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731630/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.