"Anh anh anh! Anh hai!?" Chúc Du bị dọa đến mức giọng cũng vỡ. 🍙🍙🍙 Chúc Du bị chọc cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo Bách Trầm, "Em nói gì anh cũng gật đầu đồng ý, thật là." Bách Trầm cũng cười theo, cúi đầu nhìn cậu. Anh cảm thấy bất kể Chúc Du làm gì cũng đều ảnh hưởng đến mình — vui vẻ, buồn bã, giận dữ, u sầu... Từ sau khi quen biết Chúc Du, Bách Trầm mới bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của bản thân theo cảm xúc của một người khác. Cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên bị gõ nhẹ, một chú chó Samoyed xinh đẹp nhảy vào trong, từ đó thế giới sau cánh cửa ấy dần được thắp sáng. Bóng tối bị xua tan. Nơi nào có cậu, nơi đó có mặt trời và ánh sáng. Chúc Du đang xem dự báo thời tiết trên điện thoại, phàn nàn: "Dự báo nói hôm nay có tuyết rơi, kết quả chỉ toàn gió lạnh, định đóng băng ai đây chứ?!" Bách Trầm nhìn thấy hàng mi dài của Chúc Du rung động trong gió đêm, đôi môi mỏng khẽ mở phát ra âm thanh dễ nghe. "Cá Nhỏ." Bách Trầm đột nhiên gọi cậu. Chúc Du ngẩng đầu nhìn anh, "Dạ? Sao thế anh?" Bách Trầm bất chợt đưa cả hai tay ra khỏi túi áo, nâng gương mặt bị gió thổi lạnh của Chúc Du lên, không nói một lời mà cúi đầu hôn xuống. Chúc Du sửng sốt, nhưng cũng không hề né tránh nụ hôn này, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn dịu dàng, trân trọng của Bách Trầm. Bách Trầm nhẹ nhàng liế.m m.út bờ môi dưới của Chúc Du,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731635/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.