Tôi rất thích Cá Nhỏ, là kiểu thích không thể sống thiếu em ấy được. 🍙🍙🍙 Chúc Đình nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào những vết đỏ chi chít trên cổ Chúc Du. Chúc Du nhìn theo ánh mắt anh trai mình, sau đó liền kéo chặt áo khoác che kín cổ, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Chúc Đình, hỏi: "Anh làm gì đấy?" Nhồi máu cơ tim, đau đầu. Đây là cảm giác đầu tiên của Chúc Đình. "Sáng nay anh gọi cho em bốn cuộc." Chúc Đình lạnh lùng nói. Hai anh em họ thực ra không giống nhau lắm, nếu chỉ nhìn lướt qua, rất ít người nghĩ họ là anh em ruột. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện điểm tương đồng duy nhất, đó là dáng môi. Chúc Đình giống y hệt ba - Chúc Thành, trong khi Chúc Du lại mang dáng vẻ của mẹ - Ngu Liên Hoan. Chúc Du gãi đầu, "Ồ, em tắt chuông rồi sao?" Cậu quay sang nhìn Bách Trầm, bởi vì chính cậu cũng không chắc lắm. Bách Trầm gật đầu. Đêm qua anh đã nhìn thấy Chúc Du tự tay để điện thoại ở chế độ im lặng. Sáng nay, không lâu sau khi Bách Trầm thức dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng 515 đối diện. Với Bách Trầm, những chuyện không liên quan đến Chúc Du không thể thu hút được sự tò mò của anh. Vậy nên, anh đã tự động "lọc bỏ" âm thanh gõ cửa kia. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Bách Trầm nghĩ người đã rời đi. Không ngờ, giây tiếp theo, cửa nhà của anh lại vang lên tiếng gõ. Bách Trầm bước tới mở cửa, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731636/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.