"Addy, con yêu, lấy giúp mẹ đĩa dưa hấu trên bàn bếp nhé?"
"Dạ, vâng ạ!" Con bé nhanh nhảu nhảy bịch cái xuống sàn.
"Con gái bố giỏi ghê, chốc còn xung phong rửa bát giúp mẹ phải không?" Bố tôi dọn dần bát đĩa trên bàn ăn, nói.
"Dạ vâng, mẹ đi làm mệt mỏi rồi, Addy phải giúp mẹ chứ ạ! Chị Kris cũng thấy thế nhỉ?" Addy hồn nhiên hỏi tôi.
Bà ta nhìn tôi, nhíu mày lại. Mấy nếp nhăn của bà xếp lại với nhau, điều đó khiến cho lớp phấn phủ dày đặc trên mặt bà biến bà thành một diễn viên tuồng bị trang điểm hỏng. Nhân tiện, bà ta là mẹ tôi. Người mẹ ruột đáng kính của tôi.
"Chị không nghĩ thế, Addy. Con có việc lên phòng đây." Tôi mặt lạnh tanh nhìn con bé rồi rời khỏi bàn ăn.
"Chị Kris hư quá! Mẹ đã chuẩn bị bữa cơm cho chúng ta mà! Chị cũng phải giúp mẹ chứ!" Addy hét lên. Cái giọng trẻ con mới đáng yêu làm sao, cao vút và trong trẻo.
"Nếu em để ý, em sẽ thấy bà ta chưa bao giờ chuẩn bị cho chị thứ gì. Nhà là của bố, đồ của chị cũng do bố mua, bữa ăn là do chị tự kiếm mà có được. Còn chưa kể đến..." Tôi nói với con bé như thể nó đã gây ra những điều tồi tệ với tôi.
"Kris." Bố tôi lên tiếng, nhìn tôi nghiêm khắc.
Cả nhà chìm trong im lặng trong chốc lát, cho đến khi tiếng bước chân đầy tức giận của tôi vang lên. Tôi đến gần cái móc treo quần áo, đóng cửa cái rầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650387/chuong-1-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.