Vậy là tôi lại trở về với ngôi nhà gỗ trong rừng. Con gà vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Không còn ai cả. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy có thứ gì đó nặng nề. Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi gặp một ai đó như Enid, ngây thơ, tốt bụng, cởi mở, trái ngược với tôi. Và cũng đã một thời gian dài tôi mới gặp một trong số những người bạn của bố tôi. Tôi nhận ra bóng mình trên sàn gỗ, đen sì giữa ánh nắng vàng nhạt của mùa đông. Tôi hít hà một hơi- vẫn là cái mùi máu đầy ám ảnh ấy. Tôi chạy ù vào rừng, tay cầm sẵn cung tên, kiếm Nhật đeo sau lưng và ngó nhìn xung quanh trong khi như đang lao vô phương hướng vào rừng cây dày đặc. Tôi nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Từ bên phải, qua một thân cây, con xác sống đơn thân độc mã lao tới. Nó không có mắt nên tôi chỉ thấy hốc mắt của nó, đen ngòm. Nó có thể ngửi thấy tôi dù tôi đang khoác lên mình tấm chăn phủ đầy thứ máu hôi rình của đồng loại nó. Một con đặc biệt- tôi nghĩ vậy. Tôi có thể nhìn rõ từng thớ thịt đang phân hủy của nó, màu nâu rữa, khuôn mặt hốc hác chỉ còn một lớp da mỏng đang van nài được rơi ra. Rồi đến đám răng lởm chởm của nó vướng đầy thứ chất lỏng đen ngòm đang chảy ra từ trong cổ họng. Tôi đứng lại cách nó 5 mét, một tay nắm chắc cung tên, tay kia chuẩn bị rút ra thanh kiếm sau lưng. Nó rên rỉ nhìn tôi, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650388/chuong-1-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.