Đêm về khuya, tại tiểu hắc ốc.
Tử Kính đứng thẳng người trước mặt Dạ Diên và Dạ Minh Hiên, kiên quyết nói:
“Định hồn châu, ta lựa chọn định hồn châu.”
Cho dù sau khi dùng định hồn châu, nhất định châu không rời khỏi thân, nếu không khi đứng dưới quang nhật- hồn phi phách tán……..
Cho dù trong quá trình định hồn, bản thân phải gánh chịu nỗi đâu“trùy tâm tố cốt”…..
(Giày xéo tâm gan, đau đớn xương cốt…đau như vậy sao 0_0!)
Cho dù đã dùng định hồn, nhưng bản thân vẫn không được liệt vào hàng nhân loại…..
Vậy tại sao lại muốn dùng định hồn châu?
Chỉ có dùng định hồn châu, ta mới không cần phải dùng thể xác của ngoại nhân nữa.
Chỉ có dùng định hồn châu, ta mới có thể thực hiên được lời thề suốt bao năm chờ đợi: Ta sẽ đứng dưới thiên quang, nhìn ngươi mà mỉm cười……
Tới tận hôm nay ta mới biết, hóa ra hai ngàn năm đã trôi qua, đều đã lâu như vậy, ta chìm trong bóng tối u ám, chờ đợi người ấy trở về tìm ta, đã chờ qua hai ngàn năm rồi……..
“Tử Kính, đây là Vũ mà cha ngươi đã kể, về sau ngươi có thể gọi hắn là Vũ ca ca.”
“Vũ ca ca, ta chán ghét ngươi!”
“Vũ ca ca, sau này Tử Kính lớn lên sẽ làm tân nương của ngươi nga?”
“Tử Kính vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn thích Vũ ca ca.”
Sau khoản thời gian ngọt ngào của tình yêu, chính là một thời khắc bạo kiếp giáng xuống, toàn gia tộc Tử Thị diệt vong, hỏa thấu tận trời cao, huyết nhục tuôn tràn, cha mẹ, tỷ muội cùng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51019/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.