Bảo khố Kỳ quốc tọa lạc phía tây nam hoàng cung. Theo lẽ thường, lễ vật kì trân dị bảo được tiến cống từ các nước lân bang, nếu chưa được ban thưởng cho ai, thì được lưu trữ tại đây. Dần dần theo thời gian các bảo vật tích trữ ngày càng nhiều, Kỳ quốc bảo khố cũng theo đó trở thành địa phương lưu trữ báu vật lớn nhất Vân Sơ đại lục. Đây cũng là nỗi khát khao chinh phục của các đạo tặc lừng lẫy tứ phương. Tuy nhiên, bảo khố Kỳ quốc được bảo vệ một cách chặt chẽ, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào có thể trộm được thứ gì dù chỉ là một hạt cát vô giá trị.
Hiên đế ôm Thất hoàng tử cùng Tả thừa tướng tiến vào bảo khố. Thị vệ phụ trách trông coi bảo khố vì nhìn thấy Long nhan mà bấn loạn ngôn ngữ, động tác mở cửa cũng theo đó mà run rẫy. Sau khi truy hỏi hắn về nơi cất giữ định hồn châu, Dạ Minh Hiên liền khoát tay, gã thị vệ đang kinh sợ vội vàng lui về. Hoàng thượng tự mình ôm Dạ Diên, theo sau là Tả thừa tướng tiến vào sâu trong bảo khố.
Dạ Diên được yên yên ổn ổn trong ngực Phụ Hoàng, ngẩn đầu quan sát chung quanh:
Thật không hổ là Hoàng gia bảo khố, nhìn sơ cũng cảm nhận được khí phách đặc biệt. Toàn bộ bảo khố đều có hầm ngầm. Trên vách tường, những viên dạ minh châu được khảm nạm phát ra ánh sáng trong suốt. Một loạt những ô vuông dùng để trưng bày những kì trân dị bảo. Một số bảo bối bản thân cũng tự phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51020/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.