Dạ Long điện
Dạ Minh Hiên đang ngồi bên thư án phê chuẩn tấu chương. Hôm nay không như ngày thường, Dạ Diên không ngồi ở phía sau thư án bên cạnh phụ hoàng đọc sách, cũng không nằm trong ***g ngực Minh Hiên ngủ, mà là đi tới đi lui ~ rồi đi lui đi tới không ngừng.
(^^~…)
“Nến như thế nào không được sáng a? Diên nhi giúp phụ hoàng đốt thêm nến nha.”
Dứt lời, bàn tay nhỏ bé vung lên, ánh lửa trên ngọn nến bùng cháy mãnh liệt.
Dạ Minh Hiên vẫn không để ý, như cũ tập trung xử lý tấu chương của mình.
“Trong phòng như thế nào lại lạnh như vậy a? Diên nhi gúp phụ hoàng đốt thêm than giữ ấm nha.” Bàn tay nhỏ bé tái vung lên, than trong chậu lập tức bùng cháy .
Dạ Minh Hiên vẫn như cũ không hề để ý tới.
“Phụ hoàng, người khát nước không? Diên nhi rót trà cho phụ hoàng nha.”
Chỉ bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng, chén trà bên cạnh Dạ Minh Hiên lập tức được đổ đầy trà nóng.
Dạ Minh Hiên vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Dạ Diên thực sự rất buồn bực, phi thường buồn bực. Từ đêm hôm qua trở về Dạ Long điện, có thể nhận thấy bộ dáng phụ hoàng thật sự sinh khí a. Quan sát sắc mặt phụ hoàng, Dạ Diên liền luống cuống, không cần Dạ Minh Hiên truy vấn, Dạ Diên tự động khai ra toàn bộ sự tình, thanh tình cũng mậu, trật tự rõ ràng, sự vô toàn diện, tất cả đều nói ra hết! Ngay cả đến Trang Duy đáng thương, Dạ Diên cũng khai không một chút dấu diếm !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51022/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.