Dạ Diên cầm tiểu Linh trong tay, chật vật né tránh chiêu thức tập kích của quỷ hồn, xoay vòng lẫn phi thân qua lại trong phòng. Một tiểu hài tử chỉ mới năm tuổi thể lực nào có nhiều, rất nhanh Dạ Diên liền thấm mệt.
Một khắc lơ là, liền bị hắc vụ đánh trúng, lực công kích mạnh mẽ đánh trúng thân người Dạ Diên. Hắn té xuống, hôn mê nằm trên mặt đất, bên tai chỉ còn loáng thoáng ghe tiếng tiểu Linh gào thét:
“Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân………”
Trong cõi mông lung, Dạ Diên cảm thấy thân mình phiêu phiêu trôi nỗi. Toàn thân không hề có một tia cảm giác nặng nề.
Tiền sinh kiếp?
Những hình ảnh trong quá khứ ở kiếp trước của chính mình cuồn cuộn hiện lên trước mắt hắn:
Mẫu thân kiếp trước đối với mình thập phần ôn nhu, còn phụ thân lại vô cùng lãnh đạm.
Khi được năm tuổi, cuộc sống hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan. Mẫu thân vì bảo hộ mình mà hi sinh bản thân. Trước khi chết còn trao lại Linh châu cho mình.
Tám năm ròng, phụ thân biệt tăm vô tích.
Vì Linh châu mà phụ thân vô tâm một chưởng giết mình.
Chính mình mang theo tâm can đau đớn nuốt lấy Linh châu mà chuyển thế.
Thúy các ấm áp…
Hình ảnh hiện lên cuối cùng là hình ảnh mình cùng Phụ hoàng trải qua những tháng ngày khoái hoạt trong Dạ Long điện.
Chính những ngày tháng hạnh phúc này đã bù đắp cho tiền kiếp đau thương.
Những ngày tháng khoái khoái hoạt hoạt sẽ chấm dứt tại nơi u ám, tịch mịch không người cư ngụ này.
Quan trọng nhất chính là, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51023/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.