“Có Châu đại gia ta ở đây, tiểu quỷ, ngươi còn không mau hiện hình!”
Tiểu Linh bị tiếng đóng cửa hù dọa mà sợ hãi, lúc này nó y như một tiểu linh miêu bị chọc giận mà kêu ngạo lớn tiếng nói.
Tiếng nói lớn dường như có chút tác dụng, thanh âm khóc lóc lúc này bỗng dưng tiêu thất.
“Hừ, thấy Châu đại gia ta tới sợ rồi phải không! Một tiểu quỷ hồn nho nhỏ mà dám giương oai trước mặt Châu đại gia ta sao? Có bản lãnh thì bước ra đây, để coi ta thu phục ngươi như thế nào.”
Ngữ điệu tiểu Linh lúc này càng lúc càng ngạo mạn.
Chung quanh một mãnh lặng như tờ, không một tia động tĩnh .
“Tiểu Linh, chúng ta trở về được không. Quỷ hồn kia không chịu đi ra. Mà nếu vạn nhất Phụ hoàng tỉnh lại, không nhìn thấy ta, người chắc chắn rất sốt ruột a.”
Dạ Diên nói với gia khỏa tiểu Linh đang phát cuồng.
“Không được, nó dám hù dọa bổn đại gia ta. Tiểu quỷ, ngươi mau ra đây….cái đồ nhát gan kia….ngươi thật sự rất nhát gan a…….”
Tiểu Linh lại kiêu ngạo thét lên.
“Lạch cạch, lạnh cạch.”
Thanh âm bước chân vang lên giống như tiếng bọt nước va chạm vào đá. Thanh âm lúc xa lúc gần, lúc thì nghe rất rõ, lúc thì dường như tiêu thất, tựa như ảo âm. Sao đó thanh âm “Lạch cạch” tiếp tục vang lên rồi biến mất. Như thế cứ lập đi lập lại, mỗi lúc cảm giác lại càng gần. Dạ Diên có thể cản thấy một cổ khí tức càng lúc càng tiếng gần. Tiểu Linh lúc này nắm chặt tay lại thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51024/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.