Khương Bảo Lê đến căn tin để ăn tối nhưng sau lưng cứ có tiếng xì xào bàn tán không ngừng.
Vốn có tính nhạy cảm cao nên đương nhiên cô có thể nhận ra được bầu không khí khác thường ở nơi đây.
Cô quay đầu lại, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đám người kia, thế là họ hoảng sợ nhìn sang hướng khác, cứ như mình mới là người phạm lỗi vậy.
Đồ ăn trong căn tin chủ yếu là các món phương Tây, như trứng cuộn nấm, bánh mì baguette nướng phô mai táo, cơm nướng mì Ý, sườn cừu Tomahawk…
Khương Bảo Lê không ăn mấy món đó, nhưng cô lại càng không thích món cơm trộn cá muối ôi thiu ở làng chài nhỏ kia…
So ra thì cơm nướng vẫn ngon hơn.
Cho nên… Tối hôm nay… Cô không muốn đi cũng không được rồi.
Khương Bảo Lê nghĩ tới vài trường hợp khác, tỷ như nói với Thư Hân Đồng rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong để lừa cô ta gửi hình cho mình.
Nếu chỉ số thông minh của Thư Hân Đồng xấp xỉ Thẩm Chân Chân thì có lẽ chuyện này sẽ trót lọt, nhưng chỉ cần cô ta cảnh giác một chút, ai biết được cô ta có gọi điện thoại cho Tư Độ để xác nhận chuyện này hay không?
Đến lúc đó, Khương Bảo Lê đừng mơ đến chuyện nhận được lòng tin từ người nọ.
Không, không thể mạo hiểm được.
Khương Bảo Lê vừa ra khỏi căn tin thì Thẩm Chân Chân gọi điện thoại tới, giọng điệu đắc ý vô cùng.
“Tối nay cô đừng có vác mặt về, tôi nói với ba tôi rồi, ông ấy giận lắm, sau này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709527/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.