Quản gia dẫn Khương Bảo Lê vào trong biệt thự.
Biệt thiệt này lớn như một tòa thành vậy.
Từ phòng khách đến phòng ngủ phảu đi qua một đoạn hành lang khá dài.
Dọc tường hành lang treo nhiều bức họa, lọt vào mắt Khương Bảo Lê là bức ‘Vétheuil’ của danh họa Monet. Cô nhớ ra, trong phòng làm việc của Thẩm Đình Sơn cũng có một bản sao của bức tranh này. Ông ấy say mê tranh Monet, nhưng có lẽ vận may không mỉm cười nên chỉ toàn thu thập được tranh chép, còn bản gốc thì hiếm hoi vô cùng.
Ở cuối hành lang có một cây đàn piano Steinway đen tuyền, kiêu hãnh đứng cạnh khung cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại như một tuyệt tác nghệ thuật.
Khương Bảo Lê có đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên không nhịn được tò mò: “Tư Độ biết đánh đàn dương cầm sao?”
Quản gia trả lời: “Cậu chủ biết chơi nhiều nhạc cụ, nhưng hiếm khi biểu diễn lắm. Đôi khi cậu ấy còn viết nhạc nữa.”
Khương Bảo Lê thầm giễu cợt, chẳng biết tên ác ma đó sẽ viết ra “tác phẩm” âm u, bi.ến th.ái đến nhường nào nữa.
Các cậu ấm cô chiêu nhà trâm anh thế phiệt ít nhiều gì cũng được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Kể cả không có năng khiếu thì họ vẫn được những bậc thầy danh tiếng chỉ dạy, tiền bạc sẽ lấp đầy những chỗ thiếu sót
Người bình thường như Thẩm Chân Chân… học đàn vĩ cầm suốt mười năm mà bây giờ cũng có thể bao trọn phòng hòa nhạc Strawberry bên bờ biển, tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân.
…
Suốt cả quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.