Sáng sớm hôm sau, sương mù tràn ngập mọi nơi.
Trước tiệm chè Mỹ Tâm, Khương Bảo Lê lại gặp Thư Hân Đồng một lần nữa. Đôi mắt gấu trúc và vẻ mệt mỏi đã nói rõ, đêm qua cô ta chẳng ngủ được chút nào.
Khương Bảo Lê cũng chẳng tốt hơn là bao.
Tối qua cô rời khỏi biệt thự của nhà họ Tư rồi tìm một khách sạn ở tạm. Mấy khách sạn ở gần núi Vân Lĩnh toàn là kiểu cao cấp sang trọng, giá cao muốn chết.
Khương Bảo Lê vừa vào phòng đã nằm phịch xuống giường, rõ ràng cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng khi nằm xuống thì đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường.
Gối lông chim không thoải mái chút nào, ngay cả nệm Simmons cũng khiến cô khó chịu…
Nói tóm lại, cô thức đến gần bốn giờ sáng, sau khi rời giường đi vệ sinh rồi quay trở lại, cô mới thiu thiu ngủ được một chốc.
Vậy mà mới hơn bảy giờ cô đã bị tiếng chuông điện thoại của Thư Hân Đồng đánh thức.
Khương Bảo Lê bực tức tỉnh dậy.
“Tư Độ nói thế nào? Có xóa video chưa?” Thư Hân Đồng vừa thấy cô đã hỏi luôn miệng.
Khương Bảo Lê không trả lời mà chỉ im lặng quan sát gương mặt của người đối diện.
Lúc này đây, gương mặt sợ hãi của cô gái này nào giống với kẻ kiêu căng phách lối, đánh mắng và nhổ nước bọt vào bạn học trong video kia chứ?
“Tư Độ đã xóa video đó rồi.” Khương Bảo Lê trả lời.
“Thật không?”
“Ừ.”
Thư Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta không dám buông lỏng hoàn toàn, cũng không dám mạo hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709529/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.