Những năm qua, trong giới quý tộc có không ít lời đồn đại, bọn họ đều cho rằng vụ tai nạn năm đó có thể là do Quảng Lâm chủ mưu.
Năm ấy, lúc mẹ của Thẩm Dục Lâu dẫn con về Hồng Kông thì vô tình đụng phải đám cưới thế kỷ của Quảng Lâm.
Đối với bà ấy, chắc chắn đây là sự sỉ nhục chẳng gì sánh bằng.
Người bình thường còn không nuốt nổi cơn tức này, huống chi là cô chiêu của Quảng gia nóng tính như lửa.
Thẩm Dục Lâu không trả lời mà chuyển chủ đề: “Chuyện đã qua rồi, không nói đến nữa. Vừa nãy ở trên lầu, Tư Độ bảo em làm gì?”
“Cuối cùng anh cũng biết quan tâm đến chuyện này, nhưng em không nói đâu.” Khương Bảo Lê bướng bỉnh bĩu môi.
Cô không nói thì Thẩm Dục Lâu cũng không hỏi nữa.
Khương Bảo Lê đang chờ anh ta hỏi dồn, nào ngờ người nọ lại im như thóc, cô đành buồn bã nói tiếp: “Không có gì, ban nãy Gia Thanh làm bẩn áo của anh ta nên anh ta bắt em lên đó giặt.”
Thẩm Dục Lâu hơi ngạc nhiên, “Chỉ giặt áo thôi sao?”
“Chứ anh nghĩ thế nào?” Khương Bảo Lê nhớ đến lời cuối cùng của Tư Độ, đột nhiên cảm thấy bực bội, “Xin lỗi đã làm anh thất vọng, anh ta không có hứng thú với em.”
Trông thấy với vẻ tức giận, khó chịu của cô Khương Bảo Lê, Thẩm Dục Lâu dừng đũa rồi bình tĩnh nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, anh về công ty trước.”
Anh ta không bao giờ “tiếp chiêu” cô, mà Khương Bảo Lê cũng không dám hỏi thẳng. Cô sợ mình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.