Thấy Kiều Mộc Ân nhìn về phía mình, Khương Bảo Lê lập tức mỉm cười lịch sự với cô ta rồi cất bước rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì Kiều Mộc Ân đã đuổi theo gọi cô lại:
“Khương Bảo Lê, đợi một chút.”
Khương Bảo Lê thực sự không thích Kiều Mộc Ân, dù cô ta không tệ như Thẩm Chân Chân, nhưng cô ta là người giả tạo, rất rất rất giả tạo.
Tuy nhiên, đôi khi Khương Bảo Lê cũng tự hỏi chính mình: Có phải do tính mình tệ quá hay không?
Tóm lại, trong toàn bộ Học viện Hughton này, số người cô không ghét chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Khương Bảo Lê hít một hơi thật sâu rồi quay người lại với nụ cười trên môi: “Vừa rồi đi ngang qua nghe thấy cậu kéo đàn vĩ cầm nên mình dừng lại nghe thêm một chút, đừng để ý nhé.”
“Sao lại thế được. Mình rất vui khi cậu nghe mình biểu diễn, cậu thấy mình kéo đàn thế nào?”
“Mình không hiểu nhiều về âm nhạc đâu.”
Kiều Mộc Ân không nghĩ rằng một “người ngoại đạo” như Khương Bảo Lê có đủ tư cách để bình luận về mình, cô ta chỉ muốn nghe cô khen vài câu mà thôi.
Đây là phép lịch sự cơ bản trong giao tiếp.
Nhưng Khương Bảo Lê lại rất keo kiệt, cô chẳng thốt ra một lời khen nào cả.
Kiều Mộc Ân thầm nghĩ: Có lẽ con nhỏ đến từ vùng quê này ghen ghét người giàu đây mà.
Nhưng cô ta vẫn muốn “cảm hóa” Khương Bảo Lê.
“Nghe Chân Chân nói, trước đây cậu từng lén luyện vĩ cầm, nếu có hứng thú thì hãy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709536/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.