Khương Bảo Lê mất ngủ cả đêm, cứ nằm trên giường trằn trọc mãi.
Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh nóng bỏng trong bóng tối lại hiện lên trong đầu.
Lúc đó cô chỉ cầu thành công, gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, tùy ý làm bậy với cái đó.
Nghĩ đi nghĩ lại… Khương Bảo Lê thật sự hận không thể tự tử cho xong!
Cô ra sức đập đầu vào gối như cái búa.
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!”
Trước đó cô từng nghe Thẩm Dục Lâu nhắc đến chuyện định tặng du thuyền “Sao Sáng Dưới Biển Sâu” cho Tư Độ, nên đương nhiên phòng tổng thống trên tầng cao nhất cũng là phòng của Tư Độ rồi.
Sao cô lại… phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy chứ?
Lúc đó trông Tư Độ rất tức giận, gân xanh trên mặt nổi lên cả rồi.
Hẳn là anh cho rằng Thẩm Dục Lâu bảo cô đến dụ dỗ anh đây mà.
Toang rồi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác của dự án tiếp theo.
Khương Bảo Lê mất hết cả buồn ngủ, cô khoác chiếc áo choàng lụa mỏng manh rồi đi đến bên cửa sổ.
Trời vẫn chưa sáng, mưa phùn bay lất phất, đèn đường trong mưa nhòe thành những vầng sáng mờ ảo.
Khương Bảo Lê loáng thoáng thấy có bóng người đứng dưới đèn đường, cô còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nên vội vàng mở cửa sổ ra.
Mưa lạnh mang theo hương dành dành trong sân, tạt vào mặt mát lạnh.
Khương Bảo Lê trông thấy Thẩm Dục Lâu đang đứng trong mưa, cả người ướt sũng.
Lòng cô thắt lại, cô vội vàng cầm lấy ô, chân trần chạy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709540/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.