Ánh trăng hắt qua cửa sổ mạn thuyền, tràn vào phòng.
Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ mun quen thuộc, nhưng hương thơm chỉ thoang thoảng nhạt nhòa, hoặc chăng… rượu đã làm tê liệt các ngũ quan.
Khương Bảo Lê không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Sợ Thẩm Dục Lâu tỉnh giấc, cô vừa vào phòng đã cởi giày ra, bước chân trần trên sàn gỗ bóng loáng.
Mỗi bước chân đi, một món quần áo lại rơi xuống đất.
Chiếc váy voan nhàu nhĩ, lớp lụa bên trong mát lạnh, dải ruy băng trượt khỏi vai, cô dùng ngón tay hất nhẹ, mọi thứ đều rơi xuống mép giường…
Khương Bảo Lê nhìn bóng dáng mơ hồ nhô lên trên giường.
Đánh cược lần này thôi.
Dù có chiếm được trái tim của Thẩm Dục Lâu hay không thì cô phải chiếm được thân xác của anh ta trước.
Và phải đảm bảo rằng anh ta sẽ không từ chối.
Không thể… từ chối.
Khương Bảo Lê không nhìn rõ mặt người trên giường, ngón trỏ vô tình lướt qua cổ tay người nọ, làn da ở đó cũng nóng ran.
May mắn thay, người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Khương Bảo Lê dứt khoát vén chăn tơ tằm lên rồi nghiêng người nằm vào.
Nhiệt độ cơ thể của người trong chăn quá nóng, như thể đang đứng trên miệng núi lửa vậy.
Lạ thật, trong ấn tượng của cô, nhiệt độ cơ thể Thẩm Dục Lâu không cao đến vậy, tay anh ta lúc nào cũng lạnh lẽo.
Khương Bảo Lê nhớ lại cơn sốt cao ba năm trước, khi cắm trại trên núi, nửa đêm bị Thẩm Chân Chân rạch rách lều nên cô phải chịu lạnh cả đêm.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709539/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.