Tối hôm đó mưa phùn, Thẩm Dục Lâu cho người giao thuốc cảm đến ký túc xá cho Khương Bảo Lê, cô nhận lấy.
Cô không bị cảm, thuốc vẫn còn nguyên đó, chưa mở ra.
Nói chung, Khương Bảo Lê lại lười biếng làm việc.
Nửa tháng không tìm Tư Độ, nghe đâu bệnh của anh đã khỏi nên trở lại trường rồi.
Hai ngày trước Tư Độ còn chơi bóng rổ ở nhà thi đấu, hình như là thắng to, trên diễn đàn trường có không ít fan nữ đăng ảnh chụp của anh, tấm nào cũng đẹp trai ngời ngời.
Khương Bảo Lê lơ đãng liếc nhìn vài lần..
Áo bóng rổ đen, gương mặt đẹp trai không góc chết, tấm nào cũng như tự động thêm hiệu ứng thiếu niên đẹp trai tươi sáng vậy.
Tiếc rằng… người này chính là con rắn độc âm u, ẩm ướt, đáng sợ .
Khương Bảo Lê thầm nghĩ, khuôn mặt thiên thần kia chỉ để lừa gạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ mà thôi.
Hai ngày sau, Khương Bảo Lê đang ăn mì cá viên ở một cửa hàng ven đường bên ngoài trường thì một người đàn ông mặc vest và đeo găng tay trắng bỗng cầm hộp quà xuất hiện trước mặt cô, người nọ còn cúi người chào vô cùng tao nhã.
Cô vẫn chăm chú húp mì.
Người đàn ông nọ từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc túi Gucci mới tinh.
Bề mặt da màu xanh lam lông công, tay cầm được đính những viên pha lê vụn.
“Cô Khương, mẫu mới của mùa thu đông năm nay, anh Thẩm đặt cho cô ạ.”
Thẩm Dục Lâu thích dùng quần áo, giày dép và túi xách hàng hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709550/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.