🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhận được tin Khương Bảo Lê đồng ý, Thẩm Dục Lâu lập tức gửi cho cô mấy tin nhắn thoại, dặn dò những điều cần chú ý.

Đầu tiên, cô không được về nhà họ Thẩm nữa mà tạm thời phải ở lại trường.

Thứ hai, trong trường có không ít tin đồn về tình cảm “anh em” của họ, vì vậy, tốt nhất họ không nên gặp mặt trực tiếp, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại.

Cuối cùng, anh ta dặn cô phải kiềm chế tính khí của mình, đừng hở chút là giở mặt với Tư Độ.

Tính khí của Tư Độ thất thường, nếu thật sự nổi giận, e rằng cô sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Khương Bảo Lê nhìn những tin nhắn thoại liên tục do anh ta gửi đến, trong lòng chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Cô còn đang chìm đắm trong nỗi buồn bị “phản bội” mà anh ta đã “thu dọn” xong cảm xúc, bắt đầu lên kế hoạch cho những việc tiếp theo rồi.

Thậm chí, anh ta còn dạy cô ấy cách quyến rũ đàn ông nữa chứ.

Tình cảm của cô chẳng khác nào một trò cười.

Tuy nhiên, Khương Bảo Lê luôn biết, trong lòng Thẩm Dục Lâu, quyền thế địa vị vĩnh viễn thắng hết thảy.

Tình cảm yêu đương không đáng một xu.

Khương Bảo Lê chẳng muốn nghĩ đến anh ta nữa, chỉ trả lời một chữ:

“Được.”

Thẩm Dục Lâu đáp: “Ngủ ngon.”

Khương Bảo Lê tắt máy đi ngủ.

Thẩm Dục Lâu mất ngủ đến nửa đêm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nhìn.

Trước đây, cuộc trò chuyện của anh ta và Khương Bảo Lê luôn kết thúc bằng tin nhắn của cô, anh ta chúc cô ngủ ngon, cô nhất định sẽ trả lời một câu: “Anh trai ngủ ngon.”

Vậy mà lần này, Khương Bảo Lê không trả lời anh ta.

Anh ta biết, cô sẽ không bao giờ chúc mình ngủ ngon nữa.

Dạo này Khương Bảo Lê luôn lười biếng làm việc, trông có vẻ không có ý định đi quyến rũ Tư Độ chút nào.

Không phải là cô không muốn làm, mà cô thực sự không biết phải làm thế nào cả.

Trước đây Khương Bảo Lê tốn công sức quyến rũ Thẩm Dục Lâu, tìm mọi cách tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ trong trường, làm nũng đụng chạm anh ta, nửa đêm trèo lên giường…

Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Thẩm Dục Lâu chấp nhận tất cả, không bao giờ từ chối.

Nếu cô làm những điều này trước mặt Tư Độ thì dùng ngón chân cũng có thể đoán được phản ứng của anh.

Thả chó cắn cô là còn nhẹ đấy.

Hậu quả đáng sợ nhất là anh ta sẽ trùm đầu cô ấy bằng bao bố, sau đó ném thẳng xuống biển khơi cho cá mập ăn, xương cốt cũng chẳng còn.

Khương Bảo Lê rùng mình…

Thôi vậy, cứ từ từ đi.

Dù sao thì Thẩm Dục Lâu cũng biết rõ, mỗi tế bào trên người cô ấy đều viết ba chữ “không tình nguyện”.

Sau khi vào Thu, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt.

Khương Bảo Lê trở về ký túc xá của trường, cuộc sống cũng tự do tự tại hơn, không cần mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của Thẩm Chân Chân ở nhà.

Thẩm Dục Lâu, người đã lâu không liên lạc, bất ngờ gửi cho cô một tin nhắn:

“Tư Độ bị ốm rồi, đi thăm anh ta đi.”

Khương Bảo Lê đang ở trong lớp, nhìn thấy tin nhắn này, da đầu cô chợt tê dại.

Xem ra, chiến thuật kéo dài không có tác dụng, chuyện cô ấy đã hứa làm, sớm muộn gì cũng phải làm…

Sau khi tan học, Khương Bảo Lê đến tòa nhà thí nghiệm sinh học, các anh khóa trên mặc áo blouse trắng đều đã quen biết cô nên vừa gặp cô họ đã nói: “Anh Tư Độ à? Anh ấy không đến phòng thí nghiệm hai ngày rồi, dạo này đang vào mùa cúm A, nghe nói anh ấy dính phải nên đang ở nhà nghỉ ngơi.”

Khương Bảo Lê nói lời cảm ơn rồi đến siêu thị mua một đống đồ, nào là yến sào, a giao, bổ não, dưỡng nhan, tăng cơ bồi bổ gân cốt, thậm chí còn mua một củ nhân sâm lớn, chuẩn bị hầm một nồi canh gà cho anh uống.

Cô bắt taxi đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư, trời bắt đầu mưa phùn.

Quản gia Triệu cầm ô, vội vàng ra đón, anh ta ngỡ ngàng nhìn đống đồ lớn nhỏ trong tay Khương Bảo Lê.

“Cô Khương, đây là…?”

Khương Bảo Lê nở nụ cười rạng rỡ như về nhà mẹ đẻ: “Nghe nói anh Tư Độ bị ốm nên tôi đến thăm bệnh. Lần trước anh ấy đã cứu mạng tôi ở Bahamas mà, chẳng phải người ta nói ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’ ư?”

Quản gia Triệu lộ vẻ khó xử: “Cậu chủ đã dặn không cho phép ai đến thăm bệnh, khách khứa đến đây đều không được vào trong khoảng thời gian này.”

Khương Bảo Lê thầm nghĩ, kiểu người thà làm tổn thương người khác chứ nhất quyết không tự làm khó mình như Tư Độ, bị ốm mà còn bắt anh ta giao tiếp xã hội là điều không thể nào.

Không thể nào đâu! 

“Nếu vậy… tôi không làm phiền nữa, tôi đi đây!”

Cô chỉ mong bị từ chối, dẫu gì cô cũng đâu cam tâm tình nguyện làm chuyện này chứ, “Phiền quản gia Triệu chuyển lời giúp tôi, nói rằng tôi đã đến rồi! Vô cùng, vô cùng lo lắng cho bệnh tình của anh ấy, chúc anh ấy mau chóng bình phục, phúc như đông hải trường sinh bất lão, thọ tỷ nam sơn vạn tuế!”

Cô đã chui nửa người vào xe rồi, nào ngờ quản gia Triệu bỗng dưng đổi giọng: “Tuy nhiên, nếu là cô Khương thì chắc là không có vấn đề gì đâu, mời cô đi theo tôi.”

Nói xong, anh ta che ô cho cô.

Không phải, khoan đã, tại sao nếu là cô thì không sao?

Mỗi tế bào trên người Khương Bảo Lê đều đang vẫy tay từ chối!

Nhưng quản gia Triệu vẫn cứ mỉm cười, làm động tác “mời”.

Khương Bảo Lê đành phải miễn cưỡng đi theo anh ta, cô bước vào trang viên rồi tò mò hỏi: “Quản gia Triệu, Tư Độ nói nếu tôi đến thăm bệnh thì có thể vào sao?”

“Không có, cậu chủ không nói như vậy.” Quản gia Triệu quay đầu mỉm cười, “Là tôi tự ý quyết định, cho cô vào.”

Khương Bảo Lê giật giật khóe môi.

Có phải Tư Độ nợ lương người này không vậy?

Anh ta không muốn làm việc nữa hay sao thế?!

Khương Bảo Lê bước vào vườn hoa, một con chó lớn lè lưỡi, vẫy đuôi chạy về phía cô.

Khương Bảo Lê giật mình hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng quản gia Triệu.

Di chứng bị chó đuổi lần trước vẫn chưa khỏi đâu!

Quản gia Triệu hét lên với người làm đứng dưới mái hiên: “Mau đưa Pearl về nhà, để nó dính mưa, cẩn thận cậu chủ lột da mấy người bây giờ!”

Người làm nọ vội vàng tiến lên, dắt con chó nhỏ nhiệt tình này đi.

Khương Bảo Lê bỗng nhận ra con chó kia vẫy đuôi điên cuồng, dường như không có ý định làm hại mình, nó vừa lè lưỡi vừa chạy vòng vòng, dường như rất muốn chơi đùa với cô.

“Ơ?” Lúc này Khương Bảo Lê mới ngẩn ra, “Không phải đây là con chó nhỏ mà tôi mang đến sao?”

“Đúng vậy.” Quản gia Triệu mỉm cười, “Là món quà cô tặng cho cậu chủ, cậu chủ nuôi nó rất tốt, quý như vàng ấy!”

Khương Bảo Lê thực sự không ngờ, mới nửa năm không gặp mà con chó này lại lớn đến vậy!

Khi cô đến trại chó để chọn quà tặng, nó chỉ là một cục bông nhỏ đen xù xì.

Bây giờ nó mà đứng lên, ước chừng không thấp hơn cô bao nhiêu cả.

Đương nhiên Khương Bảo Lê rất vui khi nhìn thấy chó cũ, cô tiến lên sờ đầu nó: “Em còn nhớ chị không?”

Chú chó chăn cừu Đức li.ếm mu bàn tay của cô rồi nhe răng ra, lè cái lưỡi đỏ hỏn.

Nước dãi nhỏ tí tách.

Khương Bảo Lê hỏi quản gia: “Nó tên là gì vậy?”

“Cậu chủ gọi nó là Trân Châu*.”

*Pearl là trân châu, ngọc trai.

“Trân Châu, Trân Châu bé nhỏ.” Cô dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng gọi nó.

Chú chó chăn cừu Đức nghe thấy cô gọi tên mình nên càng kích động, cứ xoay vòng tại chỗ.

“Em vẫn còn nhớ chị thật à?”

Quản gia thấy cô cười vui vẻ như vậy, thuận miệng nói: “Sợ chó lớn bắt nạt nó nên hai con ngao Ý kia đều bị cậu chủ đưa đến những biệt thự khác để trông nhà rồi.”

Khương Bảo Lê hơi ngạc nhiên.

Tư Độ đối xử tốt với con chó này như vậy sao?

Quản gia lên tiếng rất đúng lúc: “Cậu chủ rất thích Trân Châu, mỗi ngày về nhà đều chơi với nó một lúc.”

Cô gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên tặng quà thì phải chọn đúng thứ người ta thích.

Sau khi vào nhà, quản gia lịch sự nói: “Cô có thể tùy ý sử dụng phòng bếp, tôi lên lầu báo với cậu chủ một tiếng.”

Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn con gà mái già đông lạnh mà mình đang xách, muốn nói rằng cô chỉ đến đưa nguyên liệu, không có ý định đích thân hầm canh gà cho anh ta đâu!

Nhà này không có người làm hả?

Quản gia đã đi lên lầu, còn người làm có vẻ không định nhúng tay vào, bọn họ mỉm cười đưa Khương Bảo Lê đến phòng bếp và nói cho cô biết cách sử dụng đồ đạc trong phòng

Khương Bảo Lê bất lực, chỉ có thể xắn tay áo lên, đích thân hầm canh.

Thực ra, trong lòng cô vẫn còn oán hận Thẩm Dục Lâu nên làm việc không được cam tâm tình nguyện cho lắm.

Nhưng cô lại nhớ đến con chó chăn cừu Đức Trân Châu kia…

Thôi vậy, nể tình Tư Độ đối xử tốt với nó… cơn giận trong lòng Khương Bảo Lê cũng tan đi mấy phần.

Cô đeo tạp dề vào, nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu.

Một lát sau, Tư Độ bước xuống cầu thang, áo choàng ngủ đen được buộc lỏng lẻo.

Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn trong không khí, anh hơi nhíu mày.

Nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cô gái trong bếp, anh lạnh lùng cất tiếng: “Ai cho cô vào đây?”

Giọng nói hơi khàn khàn vì bệnh.

Quản gia vội vàng tiến lên giải thích: “Cậu chủ, cô Khương đến thăm bệnh. Đấy cậu xem, cô ấy bận rộn trong bếp cả buổi rồi, muốn hầm canh gà cho cậu đấy.”

Tư Độ nhìn cô, chiếc tạp dề hoa vụn tươi tắn buộc quanh vòng eo thon thả, mái tóc được búi lỏng lẻo, vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai.

Cô đặt muỗng canh xuống rồi cười hì hì với anh.

Nào có giống như đến thăm bệnh? Cô đến xem anh gặp chuyện để cười vào mặt anh thì đúng hơn.

“Ai cho cô ấy vào?” Giọng anh lạnh đi.

Quản gia Triệu lập tức đổ thừa ba lần liên tiếp: “Là… là cô Khương khóc lóc ở cửa đòi vào thăm cậu, không cho cô ấy vào, cô ấy sẽ quỳ ở cửa cầu nguyện cho cậu, tôi… tôi thấy trời mưa to quá, chỉ có thể cho cô ấy vào thôi.”

Khương Bảo Lê: ?

Mẹ nó…

Tư Độ dường như không so đo nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Bảo Lê.

Khương Bảo Lê thở dài, dùng giọng điệu dịu dàng thuyết phục anh: “Anh Tư Độ, nghe nói anh bị bệnh nên tôi đến hầm canh gà cho anh đó.”

“Nhân cơ hội hạ độc giết tôi à?”

“Anh thật biết nói đùa.” Mắt cô gái nhỏ cong cong như trăng non.

Giết anh… chẳng phải để anh chết quá thoải mái sao?

Cô thầm nghĩ trong lòng.

Tư Độ tựa vào khung cửa, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng qua vẻ chế giễu.

Anh biết nụ cười của Khương Bảo Lê giả tạo đến mức nào, cũng biết trong mắt cô ẩn chứa bao nhiêu chán ghét.

Lần trước Thẩm Dục Lâu nói muốn tặng anh một món “quà”.

Có lẽ… “quà” tự động đến cửa rồi.

Vậy mà cô còn cười được nữa!

Vì sự nghiệp của Thẩm Dục Lâu mà cô có thể chạy đến nịnh nọt trước mặt người mình ghét, tình yêu của cô dành cho anh ta sâu nặng thật đấy.

Tư Độ đi đến bên sofa rồi lười biếng ngồi xuống.

Anh ta đang bệnh nên sắc mặt tái nhợt hơn ngày thường, cả người toát lên vẻ đẹp mỹ miều yếu đuối.

“Cô đang hầm gà à?”

“Vâng, sắp xong rồi.”

Người kia cười khẩy: “Không ai nói với cô là tôi chỉ ăn gà mới giết hay sao?”

Khương Bảo Lê chớp mắt, quay đầu đáp: “Đây là gà mới giết mà.”

“Gà mới giết mà cô nói hơi khác với gà mới giết mà tôi nói.”

Tư Độ nhìn quản gia, quản gia Triệu nuốt nước bọt, hết lần này đến lần khác xác nhận ánh mắt với anh ta.

Thấy Tư Độ đã quyết tâm làm “chuyện đó”, quản gia Triệu đành dặn người hầu bắt một con gà sống nuôi ở sau núi mang đến.

Khương Bảo Lê nhìn con gà trống lớn vùng vẫy trong tay người làm, hóa ra… “mới giết” là như vậy sao?

“Không phải vậy… Tư Độ, tôi đã hầm gà xong rồi, canh gà nhân sâm, rất bổ đấy…” Khương Bảo Lê cảm thấy rất khó xử, “Bây giờ mà giết thêm một con nữa thì anh cũng không ăn hết đâu.”

Tư Độ lười biếng đáp: “Cô muốn hầm gà cho tôi ăn thì phải hợp khẩu vị của tôi chứ.”

Khương Bảo Lê nhìn con gà trống mào đỏ uy phong kia, huyết áp sắp tăng tới đỉnh luôn rồi.

Dù anh muốn chơi xỏ cô, hay muốn ép cô rút lui…

Khương Bảo Lê cuxg đều chấp nhận.

Đã làm rồi thì chỉ có thể làm đến cùng, đâu có đường lui.

Cô nhận lấy con gà trống rồi lịch sự hỏi quản gia: “Giết con gà này ở đâu ạ?”

Quản gia bảo người làm trong bếp dẫn Khương Bảo Lê ra sân.

Hiển nhiên Tư Độ không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này nên cũng đi đến hành lang, người làm mang đến chiếc ghế mây, anh thong thả ngồi xuống.

Khương Bảo Lê nhận lấy con dao mà người làm đưa cho, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi lạnh.

Cô sợ máu nhất, chỉ cần nghĩ đến cảnh cắt cổ giết gà, máu gà bắn tung tóe là đã thấy chóng mặt rồi.

Cô ngẩng đầu lên, đè nén sự phẫn hận, liếc nhìn Tư Độ một cái.

Anh ngồi trên ghế mây cách đó không xa, đôi chân thon dài vắt chéo, thong thả nhìn sang hướng bên này.

Khương Bảo Lê nghĩ đến những lời Thẩm Dục Lâu nói với mình.

Nếu anh ta có đường ra thì cô mới không bị bắt nạt…

Từ ngày anh ta vớt cô lên từ cái làng chài nghèo nàn đó, sợi dây vận mệnh đã trói chặt họ với nhau rồi.

Khương Bảo Lê nghiến răng ngồi xổm xuống, dùng sức nắm lấy cánh gà.

Con gà kêu la thảm thiết, dường như nó cảm nhận được vận mệnh chết chóc của mình nên điên cuồng giãy giụa, giống như cô liều mạng giãy giụa khỏi bàn tay bẩn thỉu của đám côn đồ kia khi còn bé.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của nó, nhanh là thế, hoảng loạn là thế, giống như nhịp tim của cô ngay lúc này vậy.

“Xin lỗi…”

Khương Bảo Lê giơ dao lên, nhanh chóng cắt cổ gà.

Khoảnh khắc lưỡi dao cắt qua, những giọt máu ấm nóng bắn lên tay cô.

Nóng thật!

Đợi đến khi máu gà đã chảy ra hết, con vật đáng thương không còn động đậy nữa, Khương Bảo Lê mới buông tay rồi lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cơn buồn nôn dâng lên đầy khó chịu, nhưng cô cố gắng kìm nén… không nôn ra.

Cô quay đầu lại nhìn thì trông thấy Tư Độ đang ăn quýt, anh ung dung bóc từng múi rồi chậm rãi thưởng thức.

Trong bóng đêm, anh hệt như một con quỷ tao nhã.

Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, đột nhiên cô cảm thấy thật mỉa mai .

Thẩm Dục Lâu thật sự… đánh giá cao cô rồi.

Cô có thể theo đuổi người kia sao?

Cả đời này cũng đừng mơ!

Khương Bảo Lê ép mình nở một nụ cười ngọt ngào: “Anh Tư Độ, anh hài lòng chưa ạ?”

Tư Độ: “Màn kịch hay lắm.”

“Anh hài lòng là được.” Giọng cô hơi run, “Tôi đi hầm canh cho anh.”

Tạp dề cô mặc đã dính máu, thậm chí máu còn bắn lên cả váy, tóc tai cũng rối bù, trông vô cùng chật vật.

Một cô gái đã từng buồn nôn khi thấy anh thực hiện giải phẫu, vậy mà nay lại có thể tự tay xả máu giết gà.

Tư Độ càng thêm chắc chắn rằng Khương Bảo Lê đến đây để làm nhiệm vụ nào đó.

Rõ ràng cô đã có người trong lòng, vậy mà cô bất chấp tất cả, làm những việc mình ghét, tiếp cận người mình thấy kinh tởm chỉ để tên kia vui vẻ thôi sao?.

Cô thích Thẩm Dục lâu đến vậy cơ à?

“Đứng lại.” Tư Độ chợt lạnh lùng cất tiếng: “Tôi không có khẩu vị, cô đi đi.”

Nụ cười trên mặt Khương Bảo Lê lập tức cứng đờ.

Cô vừa cố nén cơn buồn nôn, tốn bao công sức mới xử lý xong con gà này.

Vậy mà người kia nói không ăn là không ăn à?

Chẳng phải là muốn trêu đùa cô sao?

Cô cầm con gà trong tay, đứng bất động nhìn Tư Độ…

Người đàn ông có sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đen sâu thẳm.

“Sao, không hiểu tiếng người? Phải bảo cô cút thì cô mới hiểu à?”

Tư Độ vô cùng bực bội, chỉ muốn cô lập tức biến ra khỏi mắt mình!

Khương Bảo Lê thật sự không thể nhịn được nữa, nhưng cô chẳng thể bùng phát cơn giận.

Cô quay người đặt con gà đã giết xong vào bồn rửa rồi rửa tay, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô quay đầu cười với Tư Độ: “Vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.”

Nói xong, cô quay người bước nhanh ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, nụ cười trên mặt cũng lập tức mất hút.

Ngoài trời đang mưa như trút nước, Khương Bảo Lê vừa bước ra ngoài, quản gia đã nói với Tư Độ: “Tôi bảo tài xế đưa cô Khương về nhé.”

Tư Độ lạnh lùng trả lời: “Để cô ấy tự đi.”

Quản gia Triệu thấy hơi khó xử, nhưng lại không dám trái ý cậu chủ.

Anh ta đi vào bếp, nhìn nồi canh gà đã hầm xong trong nồi đất, không khí tràn ngập mùi thơm dầu mỡ.

Quản gia bèn dò hỏi: “Cậu chủ, nồi canh này…”

“Cho chó ăn.”

Tư Độ chẳng thèm nhìn mà quay người trở lại phòng khách, ngồi bên ghế sofa đọc sách.

Đôi tay thon dài vô thức gõ lên tay vịn của ghế sofa.

Thỉnh thoảng anh lại liếc ra ngoài cửa sổ nhìn cơn mưa lớn.

Cô gái ngốc nghếch đó, thân thể yếu ớt đến mức khó tin, chỉ bơi một chút cũng bị sốt được.

Nhưng… chuyện đó liên quan gì đến anh chứ?

Là cô ấy tự đến nịnh nọt, hơn nữa còn giả vờ giả vịt để làm vui lòng người đàn ông khác.

“Cậu chủ…” Quản gia do dự muốn nói lại thôi.

Tư Độ đá đổ chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế gỗ đập mạnh xuống thảm, phát ra tiếng động thật nặng nề.

Anh lạnh lùng liếc nhìn quản gia, ánh mắt sắc bén như dao: “Ngoài trời mưa lớn thế nào, không thấy sao?”

Quản gia vội vàng chạy ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn cả chó: “Tôi lập tức gọi tài xế đi đón cô Khương, chắc cô ấy chưa đi xa đâu!”

Tư Độ quay người đi về phía cửa sổ sát đất, bóng lưng thẳng tắp. Hình dáng anh phản chiếu trên mặt kính mờ ảo.

Rốt cuộc cô si mê Thẩm Dục Lâu đến mức nào mới đồng ý đến quyến rũ anh?

Nghĩ đến đây, móng tay anh đâm sâu vào lòng bàn tay.

Tài xế đón được Khương Bảo Lê bên đường núi. Cô gái nhỏ co rúm người ở ghế sau xe, quần áo ướt sũng.

Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lặng lẽ bật máy sưởi trong xe.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần, không cần, là quản gia Triệu bảo tôi đến đón cô.” Tài xế vội vàng nói, “Tuyệt đối không phải là cậu chủ bảo tôi đến đâu.”

Đầu óc Khương Bảo Lê quay cuồng, hoàn toàn không nhận ra tài xế đang cố ý hở lời, cô chỉ nói: “Vậy anh gửi lời cảm ơn đến quản gia Triệu giúp tôi nhé.”

“Vâng.”

Tài xế còn muốn giải thích thêm một câu, nhưng nghĩ đến tính khí đáng sợ của cậu chủ…

Thôi vậy, im miệng thì hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.