Khương Bảo Lê bị đám đàn ông kia túm tóc, lôi vào phòng số 6.
Mười phút tiếp theo, đối với cô mà nói, chẳng khác nào địa ngục.
Má cô bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, đau đến tê dại.
Vài gã đàn ông vây quanh cô, cười cợt tục tĩu. Hơi thở cô tràn ngập mùi mồ hôi của đàn ông, mùi rượu, mùi thuốc lá quyện lại. Tất cả khiến cô thấy thật buồn nôn.
Cô siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Nhưng chẳng còn cảm giác, không thấy đau nữa.
“Khá cứng đấy nhỉ.” Một gã có mái tóc xanh lục, hình xăm chằng chịt bước tới, túm tóc cô, “Biết quy tắc trong giới không?”
Khương Bảo Lê cắn chặt răng, ánh mắt bướng bỉnh, giọng trầm thấp: “Quy tắc… gì…”
“Cô Thư là ai, mày là cái thá gì mà dám động vào cô ấy? Mày chờ chết đi!”
Thì ra, là cô ta…
“Anh trai tôi là Thẩm…” Lời cô còn chưa dứt, đầu gối gã đàn ông đã th.úc m.ạnh vào bụng cô, đau đến mức cô co rúm người lại.
Một vị tanh mặn trào lên cổ họng, cô phun ra một ngụm máu.
Chúng ra tay rất nặng.
Trong cơn mê man, cô như trở về cơn ác mộng ngày trước ở làng chài nhỏ.
Không khí nơi đó quanh năm ẩm ướt, nồng nặc mùi tanh cá.
Bọn họ dí chặt cô xuống bùn tanh tưởi, nắm đấm rơi xuống người cô như mưa.
Dù đi đến đâu, cô vẫn chỉ là con mồi mặc người chém giết.
Hải cảng, làng chài, chẳng có gì khác nhau cả.
Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Nhưng Khương Bảo Lê không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709553/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.