Lên xe rồi, Khương Bảo Lê mới cảm nhận được hơi thở gượng gạo bấy lâu bỗng chốc tan biến, toàn thân rã rời không còn chút sức lực.
Cô không phải là cô gái ngây thơ trong toà tháp, trải qua chuyện như vậy, ngoài nỗi sợ hãi, cô còn phải phản kháng, phải trả thù, khiến những kẻ làm hại mình phải trả giá gấp trăm lần…
Nghĩ đến Thư Hân Đồng, vẫn cảm thấy vừa rồi đánh chưa đủ, nhưng lần này vào đồn cảnh sát, cô ta khó lòng mà ra được.
Trong điện thoại, tin nhắn của Kiều Mộc Ân liên tục hiện lên.
Mộc: “Xin lỗi Bảo Lê, lúc nãy cảnh sát liên lạc với mình, mình mới biết Thư Hân Đồng đã lấy điện thoại của mình làm chuyện tổn thương cậu! Cô ta thật quá đáng!”
Mộc: “Lúc đó mọi người cùng uống trà chiều, điện thoại mình không đặt mật khẩu, để trên bàn, đúng lúc mình vào nhà vệ sinh, cô ta dùng điện thoại của mình nhắn tin cho cậu, xóa hết đoạn chat, giờ mình mới biết.”
Mộc: “Cậu không sao chứ?”
Khương Bảo Lê không tin cô ta, cũng chẳng buồn trả lời.
Cô đặt điện thoại xuống rồi co người trên chiếc ghế da êm ái của chiếc Maybach, đến cử động ngón tay cũng không còn sức.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt tham lam như sói lang của lũ đàn ông kia, trong khoảnh khắc, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, suýt nữa thì nôn ra.
Tư Độ cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy cô muốn nôn, phản xạ tự nhiên của cơ thể là vỗ lưng giúp cô lấy lại hơi.
Khương Bảo Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709554/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.