Thẩm Gia Thanh không tin vào tai mình!
Cậu bé lâng lâng như trên mây, còn tưởng mình đang mơ!
Tên anh trai đáng ghét này lại… tặng tặng tặng món đồ chơi phiên bản giới hạn quý giá như vậy cho mình!
Quản gia gọi người đến, mang hộp đồ chơi ra đóng gói cẩn thận rồi nói với cậu bé: “Tôi sẽ để nó trên xe trước, rồi đưa thẳng đến nhà họ Thẩm, sắp xếp như vậy được không, cậu Thẩm?”
“Được… được.” Thẩm Gia Thanh ngơ ngác, mặt đỏ bừng, quên cả việc phải cảm ơn Tư Độ.
Trong lúc nói chuyện, Khương Bảo Lê và người giúp việc cùng nhau vào nhà.
Người giúp việc mang giỏ nấm hái được vào bếp rửa, Khương Bảo Lê thấy Thẩm Gia Thanh thì hơi ngạc nhiên: “Gia Thanh, sao em lại ở đây?”
Thấy mặt cậu bé ửng hồng, cổ áo nhăn nhúm, Tư Độ thì đứng ở cầu thang tầng hai, cô còn tưởng anh lại bắt nạt em trai mình nên nắm tay cậu bé kéo ra sau lưng che chở: “Không sao chứ?”
“Anh Tư Độ tặng em mô hình 《Nhật Thực An Hồn Khúc》!”
Vẻ phấn khích của Thẩm Gia Thanh không giấu nổi, “Chính là cái em muốn nhất… cái mô hình mà tìm đỏ mắt cũng không mua được! Em hiểu lầm anh ấy rồi! Anh ấy đúng là người tốt nhất trên đời!”
Nghe cậu bé nói vậy, Khương Bảo Lê hơi ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Tư Độ.
Tư Độ khẽ nhếch cằm, ánh mắt đen láy, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vô cùng.
“Tặng em một món đồ chơi là mua chuộc được em rồi hả?” Lòng cảnh giác của Khương Bảo Lê vẫn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709557/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.