Đêm khuya, bệnh viện tư nhân Mosen.
Tư Độ được đẩy vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ thông báo với Khương Bảo Lê rằng Tư Độ bị ngộ độc do ăn quá nhiều nấm mũ trùm (Psilocybe cubensis),dẫn đến ảo giác mạnh và thay đổi tâm trạng thất thường, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.
“…Nấm mũ trùm?”
“Đúng vậy, loại nấm này nhìn rất dễ nhầm lẫn với nấm thường, nhưng lại cực độc.”
“Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Đã tiêm thuốc giải độc, hiện đang rửa ruột.” Bác sĩ nhíu mày, “Nhưng cậu ấy ăn quá nhiều, tình hình không mấy lạc quan.”
Nghe vậy, Khương Bảo Lê dựa vào tường, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Xong rồi.
Cô muốn quyến rũ Tư Độ, chứ không phải muốn lấy mạng anh…
Ai mà biết mấy cây nấm đó có độc, nhìn y hệt mấy cây nấm dại cô hái hồi nhỏ mà.
Cô không cố ý, chỉ là muốn cho anh nếm thử chút mới lạ.
Cô đã không còn ghét anh nữa rồi.
Anh đã cứu cô không biết bao nhiêu lần…
Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn quản gia Triệu Húc.
Quản gia Triệu nhíu mày, lo lắng xen lẫn bất lực, nói với cô:
“Cậu ấy ăn sạch bát canh gà kia, không còn một chút nào.”
“…”
Ca cấp cứu kéo dài đến tận rạng sáng, cuối cùng Tư Độ cũng thoát khỏi nguy hiểm, được chuyển vào phòng bệnh thường.
Khương Bảo Lê vịn vào bức tường lạnh lẽo, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn y tá mặc áo blouse trắng đẩy giường bệnh của anh ra.
Anh vẫn còn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ ngông cuồng hống hách của thường ngày nữa.
Trông anh lúc này chẳng khác nào một thiếu niên mỹ miều yếu ớt.
Bình thường anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi lộ ra nét trẻ con như vậy.
Khương Bảo Lê chợt nhớ ra, anh mới mười chín tuổi.
Tay phải của anh đang được truyền dịch, từng giọt nước chảy dọc theo ống nhựa trong suốt, thấm vào cơ thể anh.
Khương Bảo Lê theo anh vào phòng bệnh thường, lúc này đã là đêm khuya, cô vẫn luôn túc trực bên giường bệnh.
Tuy bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy kịch nhưng Khương Bảo Lê vẫn không yên tâm, phải tận mắt thấy anh tỉnh lại cô mới an lòng được.
Áy náy, sợ hãi… còn có chút cảm xúc khó tả nào đó, cứ day dứt trong lòng cô.
Nếu trên thế giới này vẫn còn một người quan tâm đến sự an nguy của cô, sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu cô.
Nếu chính người đó… mất mạng vì sai lầm của cô…
Khương Bảo Lê sẽ không thể tha thứ cho bản thân suốt cả đời này.
Rạng sáng, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe hở của rèm cửa.
Khương Bảo Lê gục đầu bên giường bệnh của anh, ngủ quên mất.
Ngón tay Tư Độ khẽ động, anh mở mắt ra, đồng tử vẫn còn hơi mơ hồ.
Tư Độ cúi đầu nhìn, anh thấy cô gái nhỏ đang tựa vào giường bệnh, mái tóc đen nhánh xõa xuống mép giường.
Môi cô nhợt nhạt, giống như hoa anh đào đầu xuân.
Cô ngủ không yên, chân mày nhíu lại, ngón tay vô thức nắm chặt lấy ga giường như đang lo lắng điều gì đó.
Chẳng lẽ là lo cho anh sao?
Tư Độ vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh lẽo của cô.
Cô không tỉnh, hàng mi chỉ khẽ run lên đầy bất an.
Như có một thế lực nào đó chi phối, anh vô thức ghé sát cô hơn.
Chưa bao giờ anh gần cô đến thế, cũng chưa bao giờ lặng lẽ quan sát cô lâu như vậy.
Cô đẹp một cách tĩnh lặng, cũng đẹp đến kinh tâm động phách, đôi môi tựa cánh anh đào… khiến người ta không kìm được mà muốn hôn lên.
Đúng lúc này, Khương Bảo Lê khẽ cựa mình, như thể bị thứ gì đó đánh thức.
Cô đột ngột ngẩng đầu lên, vô tình lướt qua khóe môi anh.
Tư Độ lập tức ngả người ra sau, tựa vào đầu giường, nét mặt dịu dàng ban nãy bỗng chốc lạnh xuống hai mươi độ, như muốn đóng băng lại vậy.
Nhưng tim anh thì đang đập điên cuồng, nóng rực…
Khương Bảo Lê hoàn toàn không ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ vui mừng thấy anh tỉnh lại, cô kích động reo lên:
“Tư Độ, anh tỉnh rồi! Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Ngực Tư Độ hơi phập phồng, giọng điệu lạnh nhạt:
“Sao cô lại ở đây?”
Khương Bảo Lê xúc động đến mức viền mắt nóng lên, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không qua khỏi.
Cô cầu trời khấn Phật, thề rằng nếu anh có thể sống thì cô sẵn sàng giảm bớt mười năm tuổi thọ, không, hai mươi năm cũng được!
Có lẽ Phật tổ đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô.
Mặc dù có hơi hối hận, nhưng…
Thôi vậy.
Anh còn sống, ít đi mấy năm tuổi thọ cũng chẳng sao! Cô chấp nhận!
“Ở lại chờ thu dọn xác anh đấy.” Khương Bảo Lê vẫn không quên châm chọc, “Tưởng anh thực sự chết trước em rồi chứ.”
Khóe môi Tư Độ khẽ nhếch lên, anh nở một nụ cười yếu ớt:
“Vậy thì… có lẽ cô phải chờ lâu đấy.”
Hiếm khi vẻ mặt anh lại dịu dàng như vậy.
Nhưng lòng Khương Bảo Lê lại chùng xuống.
Cô nghĩ rằng sau khi tỉnh lại, anh sẽ nổi trận lôi đình, sẽ mắng cô một trận thậm tệ, sẽ lập tức đuổi cô đi, thậm chí khiến cả tập đoàn nhà họ Thẩm phải “chôn” theo cô.
Suýt chút nữa cô đã hại chết anh.
Nhìn mà xem, chỉ cần anh động một ngón tay thì cơ nghiệp mấy chục năm của nhà Thư Hân Đồng cũng có thể tan thành tro bụi…
“Tư Độ, anh… không tức giận sao?” Cô bất an hỏi.
Tư Độ cụp mắt xuống.
Anh tự hỏi lòng mình, lẽ ra anh phải tức giận mới đúng.
Cô gái ngốc nghếch này dám để nấm độc lẫn vào đồ ăn của anh.
Không biết cô thật sự ngu ngốc, hay là cố ý…
Nhưng kỳ lạ thay, anh không thể giận cô được.
Cảm giác lần này hoàn toàn khác với cơn phẫn nộ ngút trời khi anh xông vào Zenith Club và nhìn thấy cô bị bắt nạt.
Anh không thể nào giận cô được.
“Cô bị dọa sợ rồi?” Anh hỏi cô.
Khương Bảo Lê sững sờ.
Giọng điệu dịu dàng quá… Con quỷ này cũng có thể nói chuyện dịu dàng như vậy sao?
“Ừm, có chút.”
“Đáng đời, sao cô không bị dọa chết luôn đi.”
“……”
Thôi, đúng là anh ấy rồi.
Tư Độ nhắm mắt lại, thái dương vẫn còn hơi nhói đau.
Lúc đó mắt anh bị ảo giác, nhìn thấy rất nhiều… hình ảnh chôn sâu trong ký ức.
Những điều nhục nhã… mà cả đời này anh cũng không muốn nhớ lại.
Anh nhớ rõ lúc Khương Bảo Lê xông vào phòng, và anh còn nhớ… hình như mình đã cắn cô.
Tư Độ đột nhiên túm lấy cổ áo cô rồi kéo cô lại gần.
“Ái ái ái!” Khương Bảo Lê bị anh nắm chặt, suýt nữa không thở được, “Anh làm gì vậy!”
Cô vẫn chưa kịp thay quần áo, trên ngực áo lụa trắng có vết máu loang ra. Anh kéo nhẹ cổ áo cô xuống, làm lộ ra làn da trắng mịn…
Trên làn da tuyết trắng có vết răng in hằn rất rõ.
Khương Bảo Lê thấy tim mình đập loạn nhịp.
Tư Độ liếc nhìn cô: “Cô cho tôi ăn nấm độc, rồi tôi cắn vào đây, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Khương Bảo Lê e dè né tránh anh rồi chỉnh lại cổ áo: “Em xui xẻo, vậy được chưa?”
Tư Độ bấm chuông gọi y tá.
Khương Bảo Lê vừa chỉnh xong cổ áo thì y tá đã bước vào: “Cậu chủ Tư Độ, cậu tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không ạ?”
“Mang băng gạc sạch và cồn iod đến đây, cùng với thuốc trị thương mới nghiên cứu nữa. Loại thuốc đó, cô không có thẻ quyền hạn thìchưa chắc lấy được đâu, đi tìm Triệu Húc, dùng quyền hạn của tôi đi.”
Y tá gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chỉ một lát sau, cô ấy mang thuốc anh cần vào: “Anh bị thương ở đâu ạ?”
“Ra ngoài.” Tư Độ nói ngắn gọn.
Y tá liếc nhìn Khương Bảo Lê, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, đặt khay thuốc xuống rồi đi ra, còn không quên đóng cửa lại nữa.
Tư Độ thuần thục đeo khẩu trang và găng tay cao su trắng, sau đó dùng băng gạc thấm cồn iod, rồi anh nói với cô: “Lại đây.”
Khương Bảo Lê do dự, không nhúc nhích.
“Sao? Không nỡ để vết răng của tôi biến mất trên người cô à?”
“…”
Khương Bảo Lê đỏ bừng mặt, cô cầm gối định ném vào anh, “Sao nấm độc không gi.ết ch.ết anh luôn đi!”
Tư Độ khẽ cười: “Cẩn thận, loại thuốc mới này đắt giá ngang cả thành trì đấy, làm đổ thì tôi không lấy cho cô lần nữa đâu.”
Khương Bảo Lê đặt gối xuống, trừng mắt nhìn anh.
“Trừ khi cô thực sự muốn giữ mãi vết cắn của tôi.” Tư Động dùng giọng điệu ra lệnh, “Không thì lại đây.”
Khương Bảo Lê không muốn chuyện đó xảy ra, đành miễn cưỡng bước lại gần.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ, mình chỉ là một xác chết, chỉ là một xác chết.
Anh ấy đã mổ xẻ hàng ngàn xác chết, cô có là gì đâu.
Tư Độ kéo cổ áo của cô ra, da thịt màu hồng phơn phớt lộ ra chút ít, phía trên in hằn vết răng đỏ thẫm.
Anh dùng tăm bông thấm cồn iod rồi xoa tròn để khử trùng cho cô.
Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, kèm theo một loại kh.oái c.ảm khó tả, Khương Bảo Lê cắn chặt răng, cố gắng không rê.n rỉ…
Sau khi khử trùng, anh tháo găng tay rồi dùng đầu ngón tay thoa thuốc mới lên vết thương.
Khương Bảo Lê nheo mắt nhìn biểu cảm của Tư Độ.
Trông anh vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt rất tập trung, ánh mắt dán chặt vào vị trí đó, như thể đang mổ xẻ một xác chết vậy.
Khương Bảo Lê cảm thấy nơi bị anh chạm vào… như có một luồng điện xông thẳng lên đ.ỉnh đầu. Thế là cô rê.n rỉ, run nhẹ.
“Đừng cử động.” Giọng Tư Độ vừa trầm vừa lạnh lùng.
Cô gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi anh bôi thuốc xong và kéo cổ áo cô lên: “Vậy em đi vệ sinh đây!”
Nói rồi, cô chuồn thẳng.
Tư Độ siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh tháo khẩu trang, màu hồng từ tai đã lan lên đến gần má.
Nhịn khổ thật.
…
Nhà vệ sinh trong phòng VIP của Bệnh viện Tư Mosen sang trọng như khách sạn 5 sao.
Khương Bảo Lê đứng trước bồn rửa tay rộng lớn, nhìn mình trong chiếc gương thủy tinh trên tường.
Hai gò má cô đỏ ửng bất thường, bờ môi cũng đỏ mọng.
Cô đưa tay chạm vào mặt, rồi chạm xuống dái tai.
Nóng quá.
Cảnh tượng vừa rồi đã không thể chỉ dùng từ “mập mờ” để hình dung nữa — cô lại đồng ý để anh chạm vào nơi đó…
Từ nhỏ cô đã bị bắt nạt, nên cô rất ghét bị đàn ông chạm vào cơ thể. Trước đây, chỉ có Thẩm Dục Lâu nắm tay hay ôm cô, cô mới không thấy phản cảm.
Nhưng vừa rồi… khi đầu ngón tay của Tư Độ lướt qua da cô, cô lại không hề thấy chán ghét.
Hô hấp của Khương Bảo Lê bỗng gấp gáp hơn hẳn, tim cũng đập nhanh hơn…
Nhanh đến mức như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Cô vội vặn vòi nước, vốc nước lạnh táp lên mặt để bản thân bình tĩnh trở lại.
Nào ngờ hình ảnh của Tư Độ lại xuất hiện trong đầu cô, biểu cảm của người nọ lạnh lùng đến đáng sợ.
Có lẽ, anh thực sự chỉ coi cô là một cái xác mà thôi…
Nghĩ đến đây, sự bồn chồn trong lòng cô như vơi đi chút ít.
Không được nghĩ nữa.
Không được nghĩ! Không được nghĩ!
A a a a a!
Trong nhà vệ sinh, Khương Bảo Lê mất hơn hai mươi phút để thiết lập lại trật tự tâm lý của mình.
Đến khi cô bước ra ngoài thì phòng bệnh đã trống không.
Tư Độ biến mất rồi.
Cô nghĩ có thể anh chỉ ra ngoài đi dạo, nên ngồi lại phòng đợi một lúc.
Đợi mãi không thấy anh quay lại, cô quyết định đứng lên đi tìm.
Đừng nói là tác dụng của nấm độc vẫn chưa hết, sinh ra ảo giác rồi chứ?!
Khương Bảo Lê vừa mở cửa bước ra, trước mặt cô bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi, đeo kính gọng vàng, dáng người cao ráo, khí chất nghiêm nghị.
Hai người chạm mặt bất ngờ nên đều sửng sốt, đồng thời lùi lại một bước.
Khương Bảo Lê nhận ra người này, ông ấy là Tư Mạc Trì, chú hai của Tư Độ.
Cô nhận ra ông cũng vì một thói quen đặc biệt, ông luôn cài một cây bút máy ở túi trước áo sơ mi.
Chuyện này từng được truyền thông Hồng Kông phỏng vấn. Ông ấy nói đây là thói quen từ nhỏ, không sửa được.
Hiển nhiên Tư Mạc Trì cũng nhận ra cô.
Một tuần trước, đứa cháu trai của ông ấy nổi điên vì một người phụ nữ, nhổ tận gốc cả sản nghiệp nhà họ Thư.
Báo chí Hồng Kông đưa tin rầm rộ, đồn thổi đủ điều.
Nhìn gần, quả thật Khương Bảo Lê có nhan sắc thuần khiết động lòng người, là một người đẹp hiếm thấy. Chẳng trách có thể khiến đứa cháu trai “cây sắt nở hoa” sau hai mươi năm của ông ấy mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo.
Tư Mạc Trì không thể hiện chút cảm xúc nào, ông ấy chỉ hỏi cô một câu:
“Tư Độ đâu?”
“Tôi… cũng không biết.” Khương Bảo Lê thành thật trả lời, “Vừa rồi còn ở đây, bây giờ thì không thấy nữa.”
Tư Mạc Trì trầm ngâm giây lát, sau khi cảm thấy có điều chẳng lành, ông ấy lập tức xoay người, vội vã đi về phía phòng bệnh đặc biệt ở cuối hành lang.
Khương Bảo Lê thấy ông ấy sốt ruột như vậy nên cũng vội vã chạy theo.
Vừa vào đến phòng bệnh đặc biệt, cô lập tức nhớ ra mình đã từng đến đây!
Lần trước, khi cô dưỡng bệnh, Tư Độ đã đưa cô đến căn phòng này, còn bắt cô giặt đồ giúp anh.
Trong căn phòng này, còn có một bệnh nhân khác — chú cả của Tư Độ, Tư Mặc Thành.
Lần trước, cảnh tượng cô chứng kiến ở đây – cách Tư Độ đối xử với chú cả của mình – vẫn còn in sâu trong ký ức cô, cả đời khó quên.
Cô đi theo Tư Mạc Trì vào phòng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô bất ngờ.
Tư Độ cũng ở đây!
Anh đang dùng một tay bóp chặt cổ người đàn ông trên giường bệnh.
Người đàn ông nọ mặt mày tái mét, tràn đầy kinh hãi, nhưng không thể thốt ra được một tiếng nào, thậm chí còn không thể giãy giụa.
“Tư Độ!”
Tư Mạc Trì hét lên một tiếng.
“Mau buông tay! Cháu muốn lấy mạng chú cả của mình sao?!”
Khương Bảo Lê nhìn Tư Độ, anh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của ngày trước.
Khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười thật lạnh lẽo.
“Chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Mạng của ông ta… tôi còn phải giữ lại.”
“Ông ta mới nếm được một chút nỗi đau nhân gian mà thôi.”
Anh chậm rãi buông tay ra rồi rút một tờ khăn ướt, từ tốn lau sạch sẽ từng ngón tay dài xinh đẹp.
Người đàn ông trên giường hoảng hốt hớp lấy từng ngụm không khí, miệng há to.
Bản năng sinh tồn khiến ông ta thở d.ốc dữ dội.
Lồng ng.ực phập phồng như một chiếc ống bể rách nát…
Nhân gian… chẳng khác gì địa ngục.
Mà Tư Độ – chàng trai có nụ cười dịu dàng vô hại ấy – chính là Tu La thống trị nơi ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.