Tư Độ cởi đồ, ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm.
Cánh tay rắn chắc của anh vòng lấy đầu gối.
Khương Bảo Lê nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt vô cùng trong sáng.
Trên đời này, thật sự có loại người say rượu rồi biến thành cún con ngoan ngoãn kiểu bi.ến th.ái không?
Nhìn Tư Độ thế này, lại không giống đang giả vờ.
Tư Độ chỉ giỏi ra vẻ ngầu chứ không biết giả ngoan.
Khương Bảo Lê muốn thử xem anh có say thật hay không, cô từ phòng tắm của mình lấy ra một chiếc băng đô thỏ bông siêu dễ thương, đội lên đầu Tư Độ.
Tư Độ đưa tay sờ lên lớp lông mềm trên băng đô, vậy mà cũng không phản đối, cứ để cô đội lên như vậy!
Mẹ ơi!
“Tư Độ, tạo dáng hình chữ V cái coi~”
Tư Độ mặt không biểu cảm, giơ tay tạo dáng hình chữ V.
“Rồi rồi rồi… tạo dáng hình trái tim cái nữa~”
Anh dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành trái tim.
Khương Bảo Lê: !!!
Cô móc điện thoại ra, giơ camera lên chĩa về phía anh: “Làm lại lần nữa~”
Tư Độ lại lắc đầu, nói: “Không được chụp hình lúc tôi tắm.”
Được thôi, coi như còn chút lý trí.
Chỉ là tính cách thay đổi hơi bị… nhiều tí xíu.
Khương Bảo Lê cất điện thoại, Tư Độ hỏi cô: “Không phải cô nói sẽ tắm cho tôi sao?”
“Em thấy anh vẫn logic bình thường mà, tự tắm đi?”
“Vậy cô ở đây làm gì?”
“Nhìn anh á.” Khương Bảo Lê khoanh tay, ngồi trên mép bồn tắm lớn hình tam giác, cười hí hửng nhìn anh. “Cho em coi được không?”
Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709571/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.