🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay nắng rất đẹp, những đóa hồng Bulgaria trong vườn đều đã nở rộ, đỏ thắm, rực rỡ chói lọi.

Khương Bảo Lê tựa vào khung cửa sổ, từ xa nhìn Tư Độ trong vườn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát người, tay cầm một khẩu súng săn đen, lưng thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sắc lạnh.

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm chắc vào hồng tâm bia đặt giữa vườn hồng.

Khương Bảo Lê nheo mắt, đầu ngón tay khẽ cào vào khung cửa sổ.

Tên này, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng băng giá như trước đây.

Tối qua, ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, cứ như bị người khác nhập hồn vậy.

Không nói thì thôi, cô lại rất thích kiểu bạn trai cún con ngoan ngoãn tối qua.

Bây giờ… vẫn còn hơi nhớ nhung.

Nhớ anh gọi cô là “Lê”, nhớ vẻ lúng túng của anh khi đưa băng vệ sinh cho cô, nhớ anh nói với cô: “Nếu đau, nói cho tôi biết”.

Thật sự là chạm đến tim cô.

Sao vừa tỉnh dậy, mọi thứ đã biến mất rồi?

Không chỉ biến mất, tỉnh dậy biết cô đã “làm” anh, vậy mà còn muốn giết cô!

Cạn lời.

Người bình thường chỉ phát điên khi say rượu, Tư Độ cái loại người không bình thường này, bình thường thì điên khùng, say rồi lại ngoan ngoãn bất thường.

Đang suy nghĩ miên man, người hầu gái đẩy cửa bước vào, đặt một bát canh táo đỏ kỷ tử nóng hổi lên bàn trà cạnh cửa sổ.

Khương Bảo Lê đã uống ibuprofen, cơn đau bụng dưới đã đỡ đi nhiều.

Cô thu hồi ánh mắt, mỉm cười cảm ơn người hầu gái.

“Đây là việc tôi nên làm, cô mau uống khi còn nóng đi ạ.”

Khương Bảo Lê bưng bát lên, thổi nhẹ cho bớt nóng, chỉ uống một ngụm đã nhăn mày, suýt chút nữa phun ra.

Không có chỗ nào để phun, cô đành nuốt xuống.

“Ngọt quá!”

Ngọt lịm ngọt đến phát ngán, cảm giác cổ họng như bị dính lại.

“Hả? Ngọt ạ?” Người hầu gái cũng ngơ ngác.

Khương Bảo Lê bị ngọt đến mức khó nói thành lời, chỉ hỏi cô ta: “Là cô làm sao?”

Người hầu gái ấp úng nói: “Cái đó… ờ, là… là tôi nấu.”

Khương Bảo Lê nhíu mày nhìn cô ta, hỏi: “Nghe quản gia Triệu nói hệ thống tuyển dụng ở Sơn Nguyệt Lư rất nghiêm ngặt, tay nghề này của cô, làm sao qua được vòng sơ khảo vậy?”

“Ừm…”  

Trán cô ướt đẫm mồ hôi, không dám nói là do đau bụng kinh nên bỏ cả bữa trưa, còn người kia mặt lạnh như tiền tự xuống bếp nấu bát canh này.  

Không biết cân đong lượng đường đỏ, nên cứ thế một muỗng rồi một muỗng, bỏ vào chắc nửa cân.  

Người giúp việc không biết thật sự anh không biết nấu, hay cố tình trêu chọc cô gái trên lầu, muốn trêu ghẹo cô.  

Nên cô ấy chẳng dám nói gì, vội vàng dọn dẹp canh táo đỏ, nói với Khương Bảo Lê: “Tôi làm lại cho cô nhé.”  

Khương Bảo Lê gật đầu.  

Chờ hai mươi phút, người giúp việc bưng lên một bát mới, lần này bình thường hơn nhiều.  

Khương Bảo Lê thổi nguội rồi uống một hơi, canh kỳ tử táo đỏ mà cô uống với khí thế của mãnh hổ uống rượu qua ba quán.  

Uống xong canh, Khương Bảo Lê xuống lầu, tiến về phía Tư Độ.  

Từ mãnh hổ chuyển ngay thành mèo con duyên dáng, bước đi nhẹ nhàng, không một tiếng động mà… đầy hiện diện.  

Cô không gọi anh, chỉ đứng bên cạnh, lúc cúi xem móng tay mới làm, lúc vuốt tóc, như một chú mèo con tình cờ đi ngang.  

Tư Độ liếc thấy cô, không thèm để ý, giơ súng lên, nhắm vào hồng tâm.  

Đùng đùng đùng!  

Tiếng súng vang khắp vườn hoa, những đóa hồng run rẩy trong gió.  

Nhưng trong ánh mắt anh, toàn là cô.  

Như một kẻ xâm nhập.  

Cuối cùng, Tư Độ bực dọc quay lại: “Cô có yêu cầu gì?”  

“Anh đừng giận nữa, được không?” Khương Bảo Lê hai tay đưa ra sau, giọng nịnh nọt, “Em lừa anh đó, không làm gì đâu, thật mà.”  

Nói xong, cô nhẹ nhàng chạm vai vào anh, giọng mềm mại, “Em đang đến tháng mà, sao có thể.”  

Tư Độ nhanh nhẹn tránh né cái chạm của cô, nhíu mày: “Đừng chạm vào cô.”  

“Được được.” Khương Bảo Lê vội giơ tay lên, tư thế đầu hàng, “Em nghe lời, không chạm nữa, chúng ta nói chuyện tử tế đi.”  

Tư Độ không đáp, giơ súng lên, nhắm vào bia trong vườn hồng, bóp cò.  

Đùng!  

Viên đạn trúng ngay hồng tâm.  

“Nói gì?” Anh ngẩng cằm lên, không quay đầu.  

“Mấy ngày trước còn bình thường, sao đột nhiên lại lạnh nhạt với em thế.”  

Cô bĩu môi tủi thân.  

Ngón tay Tư Độ trên cò súng hơi lỏng ra, chỉ nói: “Vì cô vượt giới hạn.”  

“Em vượt giới hạn là do anh mặc nhiên cho phép!” Cô không chịu thua, “Anh không ra tín hiệu, sao em dám! Trước đây anh đâu có uống rượu, vì ở bên em anh mới uống, đừng tưởng em không biết.”  

Tư Độ không nói gì, giơ súng nhắm vào những đóa hồng Bulgaria đang nở rộ trong vườn.  

Vài phát súng vang lên, cánh hoa hồng rơi lả tả, tàn lụi cả một vùng.  

Đúng vậy.  

Là anh… đắm chìm.  

Không thể trách cô.  

Cô rất vô tội.  

Trái tim Tư Độ lại mềm lòng, nhưng bề ngoài vẫn không nhượng bộ: “Tôi không thích uống rượu.”  

“Từ giờ không ép tôi uống nữa.”  

Khương Bảo Lê cảm thấy anh say xong cứ kỳ kỳ, “Vậy em hỏi anh một câu được không?”  

“Hỏi đi.”  

“Tại sao… nhất định phải Plato vậy?”  

Đây là điều cô trăm nghĩ không ra, nhất định phải hỏi cho rõ, “Cố tình nhắm vào em?”  

Tư Độ lườm cô đầy ngán ngẩm: “Cô là…”  

“Em là thứ gì, phải không, không cần nói ra, em nói hộ anh.” Khương Bảo Lê bĩu môi, “Vậy là nhắm vào tất cả phụ nữ à, hay anh theo tôn giáo nào đó, giáo lý cấm ngủ với phụ nữ?”

​​“Không phải, là người theo thuyết vô thần*.”

(thuyết vô thần: không tin vào thần thánh.)

Tư Độ đi trở lại chiếc ghế trong vườn, bưng ly nước uống một ngụm.

Yết hầu chuyển động, quyến rũ đến chết người.

Không để người ta “làm” thì đúng là quá đáng tiếc rồi.

“Vậy rốt cuộc là vì sao?”

“Không thích.”

“Anh giả tạo quá rồi, quá quá quá giả tạo!” – Khương Bảo Lê không tin vào cái cớ đó chút nào – “Không có người đàn ông nào lại không thích chuyện đó.”

“Tôi. Không. Thích.” – Tư Độ nhấn mạnh lần nữa, rồi còn dằn mặt –

“Đêm đó trên du thuyền, nếu cô thật sự làm gì tôi… tôi sẽ ném cô xuống biển.”

“……”

Nhìn dáng vẻ anh lúc đó, Khương Bảo Lê cảm thấy tám chín phần mười là không phải đe doạ suông.

Khương Bảo Lê tò mò hỏi:

“Nhưng lần đó trên du thuyền, trông anh có vẻ vui mà?”

Ánh mắt sắc lẹm của Tư Độ lia tới:

“Tôi không vui. Đàn ông có phản ứng s.inh l.ý, không có nghĩa là thích.”

Khương Bảo Lê chống cằm, lẩm bẩm phân tích:

“Có phản ứng s.inh l.ý, nhưng không thích phụ nữ, anh… anh không phải là gay chứ? Là 0?”

Tư Độ: “Không phải.”

Trả lời nghiêm túc đến mức không hề tức giận.

“Vậy là s.inh l.ý bình thường, không phải gay, lại không thích phụ nữ?” – Khương Bảo Lê tiếp tục truy cùng hỏi tận – “Hồi nhỏ, anh từng trải qua chuyện gì… không thể nói ra được à?”

Vừa dứt lời, ánh mắt Tư Độ liền thay đổi, trầm giọng cảnh cáo:

“Không muốn chết thì biến ngay khỏi mắt tôi.”

“……”

Xin lỗi đã làm phiền!

Khương Bảo Lê vội vàng “cao chạy xa bay”, một mạch chạy về biệt thự.

Về đến phòng, cô lại ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại.

Bảo anh là “0” mà anh không tức giận, vậy mà nhắc đến chuyện có thể là chấn thương tuổi thơ thì lại nổi điên lên.

Khoan đã… chẳng lẽ… bị nói trúng rồi?

Cô lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, quyết định gác chuyện này sang một bên, rồi ra khu phố ẩm thực, đến tiệm của thím Lưu để tặng một món quà lớn.

Trước đó Thẩm Dục Lâu đưa cho cô 20 triệu tệ, Khương Bảo Lê đã lấy ra 5 triệu, đưa cho thím Lưu để cảm ơn ân cứu mạng năm xưa.

Tên thật của thím Lưu là Khương Lưu Hoa, họ của Khương Bảo Lê chính là lấy từ thím ấy.

Hồi đó, khi đang đào giun biển ở bờ biển, thím Lưu đã nhặt được cô trong tình trạng hôn mê, rồi đem về nhà.

Thím Lưu có ba đứa con, thực sự không thể nuôi thêm được nữa, nhưng cũng không nỡ để cô chết đói nên thỉnh thoảng vẫn cho ăn chút gì đó.

Nhưng nhà thím Lưu chật hẹp, không có chỗ cho cô ở, cô đành phải tự đi tìm chỗ trú, lang thang khắp hòn đảo nhỏ…

Đói bụng thì đến tìm thím Lưu, thím sẽ làm bún cho ăn mà không lấy tiền.

Sau này Khương Bảo Lê lớn lên một chút, có thể làm việc được, thím Lưu cho cô làm việc ở quán bún, trả một chút tiền công.

Tuy sự giúp đỡ có hạn, nhưng với Khương Bảo Lê, thím Lưu giống như mẹ ruột.

Nếu không có thím, chắc chắn cô đã không sống nổi.

5 triệu đối với thím Lưu là con số rất lớn, Khương Bảo Lê cũng không dám đưa một lúc, sợ thím lại đưa cho đứa con trai nghiện cờ bạc của mình.

Trước tiên cô đưa cho bà 300.000, để bà đi khám bệnh, trị viêm tủy sống.

Trước đó vì không có tiền nên phẫu thuật mãi bị trì hoãn, bây giờ có tiền rồi thì phải đi ngay, bệnh không đợi người.

Thím Lưu ngại ngùng không muốn nhận số tiền này, nói với cô:

“Biết cháu có lòng tốt, muốn báo ân, nhưng thím không tính là ân nhân của con. Hồi đó… thím muốn giữ con lại, nhưng ông chồng chết tiệt của thím không đồng ý, khiến con phải chịu khổ, trôi dạt khắp nơi. Số tiền này, con cứ giữ lấy, chăm sóc bản thân cho tốt. Thím mở quán vẫn kiếm được tiền, không cần nhiều như vậy đâu.”

“Không được nói thế, thím Lưu. Thím đã cứu mạng con, con sẽ không bao giờ quên.”

Một giọt nước, trả bằng suối nguồn.

Lý lẽ đơn giản mà mộc mạc ấy, đã khắc sâu trong lòng Khương Bảo Lê.

Không chỉ với thím Lưu.

Với Thẩm Dục Lâu cũng vậy.

Giúp anh ta giành được dự án sứa bất tử coi như… cô đã hoàn toàn tự do.

Thím Lưu cuối cùng chỉ đồng ý nhận hai mươi vạn, nói là để đi khám bệnh, bà không biết Khương Bảo Lê có bao nhiêu tiền, dặn cô: “Cháu có tiền thì cứ để dành, sau này có cơ hội còn tìm lại cha mẹ ruột.”

“Tìm họ làm gì.” Khương Bảo Lê khinh bỉ hừ một tiếng, “Đều đã bỏ rơi cháu rồi, cháu không tìm họ đâu.”

“Ai lại bỏ con, đều là cho người khác nuôi thôi, làm sao lại vứt xuống biển được. Chắc là có chuyện ngoài ý muốn.” Thím Lưu nói.

Khi bà nhặt được Khương Bảo Lê, cô bị mắc cạn trên bờ, uống không ít nước biển, may mắn mạng lớn, vậy mà không chết, chỉ còn thoi thóp.

Khương Bảo Lê không hề có chút hứng thú nào với ba mẹ ruột, chỉ dặn dò thím Lưu nhất định phải đi khám bác sĩ, còn sợ bà chậm trễ, tự mình đặt lịch khám chuyên gia ở bệnh viện cho bà.

Về đến biệt thự đã tối mịt.

Quản gia để lại cho cô thức ăn, đều là những món thanh đạm bổ dưỡng, chỉ có món cá lóc hấp, hương vị đặc biệt nổi bật, đặc biệt… tệ!

Mặn đến mức cô suýt nôn ra, vội vàng cầm cốc nước ừng ực uống mấy ngụm.

Cùng một kiểu với bát canh táo đỏ kỳ tử sáng nay, cô có thể cảm nhận được “mối thâm thù đại hận” nghiến răng nghiến lợi của người làm khi nấu chúng.

Vậy ra gần đây Tư Độ đã cắt xén tiền lương của người làm sao!

Khương Bảo Lê quay đầu nhìn quản gia Triệu, quản gia Triệu giả vờ không thấy gì, nhìn lên trần nhà.

Khương Bảo Lê âm thầm khẳng định, chắc chắn là ta đã cắt xén tiền lương của người làm.

Ngay cả người làm công siêu cấp – quản gia Triệu cũng đình công ngầm, gần đây còn trốn đi hẹn hò.

Buổi tối, Khương Bảo Lê gửi cho D một tin nhắn:

“Chào, dạo này thế nào (đặc biệt là chuyện theo đuổi con gái). [Tám chuyện]”

D: “Cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi rồi.”

Khương Bảo Lê lập tức ngồi thẳng dậy, kính phục!

“Anh đã làm thế nào vậy, thành tâm thỉnh giáo, [mắt long lanh]”

Đối phương nhập liệu một hồi lâu, cô tưởng sẽ nhận được một bài hướng dẫn siêu dài.

Không ngờ, cuối cùng cũng chỉ có hai chữ:

“Dụ dỗ.”

Khương Bảo Lê: “…”

“Nói chi tiết xem?”

D: “Tôi có thứ cô ấy muốn.”

“Chi tiết hơn nữa?”

Anh ấy không trả lời nữa.

Khương Bảo Lê cảm thấy tên này, sao tính cách lại giống Tư Độ đến vậy!

Rõ ràng đã là mối quan hệ “bạn thân” có thể thảo luận về đối tượng hẹn hò của nhau rồi, hễ không vừa ý là lại không trả lời.

Vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu đại JJ: “Vậy, được cô gái mình thích theo đuổi, anh vui không?”

D: “Nói không rõ, rất phức tạp.”

Khương Bảo Lê nghĩ ngợi một chút, trả lời: “Vừa vui, vừa buồn, đúng không, cảm thấy cô ấy không thật lòng?”

D: “Ừ.”

Khương Bảo Lê thở dài: “Em cũng gặp chuyện không thuận lợi rồi.”

D: “Vậy sao?”

“Người đàn ông em muốn chinh phục, khó khăn quá, quá quá quá khó khăn.”

“Em không biết anh ấy thích gì, hình như anh ấy chẳng thích gì cả, anh ấy ghét cả thế giới, lại còn hung dữ nữa, hở một chút là đe dọa em, chỉ khi say rượu trông mới giống người. Bình thường, đúng là một tên đại ma đầu! [Tức giận]”

“Vậy, trong tình huống này, anh có chiêu gì không?”

Khương Bảo Lê thành tâm thỉnh giáo.

Rất lâu sau, đến khi Khương Bảo Lê tắm xong đi ra, mới thấy trên màn hình có tin nhắn trả lời muộn của anh ấy:

D: “Thêm chút chân thành thử xem.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.