Khương Bảo Lê dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, liếc thấy dòng chữ trên màn hình, khựng lại.
Chân tình.
Cô khẽ cười, ném điện thoại sang một bên.
Trò chơi giữa bọn họ, chân tình là cái thá gì chứ.
Chẳng lẽ Tư Độ còn có thể cùng cô tay trong tay đến hết cuộc đời sao?
Nhìn lựa chọn của Thẩm Dục Lâu là biết, không thể nào…
Xuất thân của cô đã định sẵn, cô trèo không nổi.
Lên giường, mất ngủ đến tận rạng sáng.
Trừng mắt nhìn trần nhà tối đen, đếm đến cả nghìn con cừu, cừu cũng mệt lả vì cô rồi.
Mà cô vẫn tỉnh như sáo.
Trong đầu cứ vẩn vơ chuyện D nói về cái gọi là chân tình hay không chân tình.
Tư Độ hết lần này đến lần khác từ chối cô, là vì cảm thấy cô không chân thật sao?
Cô có thể… thật lòng với anh sao?
Không không không, đang nghĩ cái gì vậy!
Thật lòng với anh, cô có tư cách gì, người ta thân phận gì, cô thân phận gì!
Nhận rõ thực tế, mới không làm những chuyện vọng tưởng vô ích.
Vậy rốt cuộc Thẩm Dục Lâu dựa vào cái gì mà nghĩ, một người tầm thường như cô, có thể khiến Tư Độ từ bỏ cuộc liên hôn với nhà họ Kiều chứ?
Bọn họ sớm chiều ở bên nhau hơn mười năm, cô ta mê luyến anh hơn mười năm, còn không lay chuyển nổi trái tim kiên định như bàn thạch mà lạnh lẽo của anh.
Tư Độ… kết quả cũng sẽ chẳng tốt hơn đâu.
Khương Bảo Lê trở mình, ép mình nhanh chóng ngủ.
Không biết ngủ từ lúc nào, chỉ cảm thấy vừa nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.