Cầu thang hẹp, tĩnh lặng không một tiếng động.
Chỉ có hơi thở đan xen của hai người vang lên.
Tư Độ da đầu tê dại, giọng nói run rẩy như không thể tin nổi:
“Em… em đang nói gì vậy?”
Khương Bảo Lê hít sâu một hơi, nhìn anh:
“Cuộc trò chuyện giữa anh và chú hai, em nghe thấy rồi. Cộng thêm lần trước ở bệnh viện, những gì anh làm với Tư Mạc Thành, và cả trạng thái của phu nhân Tư Uyển, lẫn trạng thái của anh… em đoán được.”
Cô thông minh hơn anh tưởng.
Và anh cũng chưa từng cố tình che giấu cảm xúc trước mặt cô.
Khoảnh khắc này, bị cô phát hiện ra mặt tối tăm nhất của mình, phản ứng đầu tiên của Tư Độ chính là muốn bỏ chạy.
Anh cảm thấy bản thân thật kinh tởm, kinh tởm đến cùng cực!
Nhưng Khương Bảo Lê đuổi theo, ôm chặt lấy anh, không để anh vì mặc cảm mà trốn đi.
“Bây giờ em biết bí mật của tôi rồi, biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ giết em. Tránh xa tôi ra đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất.” – Tư Độ cố tình hạ thấp giọng, giả vờ hung dữ.
“Anh không cần đe dọa em.” – Khương Bảo Lê trầm giọng nói – “Nếu em để tâm, thì khoảnh khắc đoán ra bí mật đó, em đã rời đi rồi. Nhưng em không nỡ để anh cô đơn một mình.”
Cô siết chặt vòng tay hơn nữa, chặt đến mức như muốn cả đời này cũng không buông.
Một lúc sau, Tư Độ quay người lại, đẩy cô áp sát vào tường.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi đôi mắt đen láy của hắn, dán chặt vào cô.
Ở bên một “ác quỷ”, cần hiến dâng một linh hồn trong trắng vô tì.
Hoặc… một trái tim bê bết máu.
Anh bóp lấy cổ cô, thô bạo hôn xuống.
Không để cô kịp thở, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng.
Từng tấc, từng tấc đánh chiếm.
Hơi thở của anh mãnh liệt, mang theo mùi hương sinh học đầy chiếm hữu, tràn ngập khắp không gian.
Khương Bảo Lê bị hôn đến choáng váng, phổi thiếu oxy, khiến cô run lên, đồng thời dâng trào một kh.oái c.ảm kỳ lạ.
Cô chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo anh— đó là thứ duy nhất cô có thể bám vào.
Rồi bàn tay bóp cổ cô, dần trượt xuống, nắm lấy tay cô.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
…
Sau khi từ viện điều dưỡng Mosen trở về, Tư Độ bắt đầu thay đổi cách xưng hô với cô.
Bắt đầu gọi cô là “Bảo Bảo”.
Người ta yêu nhau gọi “Bảo Bảo” thì ngọt ngào, còn Tư Độ gọi thì khiến Khương Bảo Lê thấy rợn hết da gà.
Cảm giác vừa kỳ quái vừa là lạ.
Đặc biệt là khi anh kéo dài giọng, vừa hôn vừa bóp nhẹ cổ cô, gọi từng tiếng “Bảo Bảo” — khiến máu trong người cô như sôi lên.
Thời gian đó, Tư Độ bắt đầu bận rộn.
Dự án sứa bất tử sắp được tung ra thị trường, cả thế giới đều trông đợi.
Hơn mấy chục công ty y tế lớn mạnh, đến từ khắp nơi trên thế giới, đều đang chuẩn bị đấu thầu để giành quyền phân phối độc quyền.
Thậm chí, đại lão của Hồng Kông — Đàm Ngự Sơn, người có thế lực phủ cả nửa thành phố, cũng công khai trên truyền thông bày tỏ hứng thú với dự án này.
Thế nhưng, công ty công nghệ sinh học Mosen vẫn chưa công bố hình thức đấu thầu nào.
Trước đó, nhiều truyền thông đồn đoán rằng Tập đoàn Tư thị đã có đối tác trong lòng — chính là Tập đoàn Kiều thị.
Dự án Sứa bất tử được cho là “lễ vật sính lễ” nhà họ Tư tặng cho nhà họ Kiều.
Vậy mà ngay trong giai đoạn đầu ra mắt, Tư Độ lại tổ chức họp báo, làm rõ sẽ không “liên hôn” với nhà họ Kiều.
Mà trên thực tế, nhà họ Kiều không có lợi thế gì về mặt y tế, nếu không liên hôn thì khả năng giành thầu gần như bằng không.
Vì thế, rốt cuộc dự án này sẽ thuộc về ai, trong giới vẫn còn tranh cãi không dứt.
Liên hệ với vụ Tư Độ từng bị ám sát ở Hawaii, truyền thông phân tích rằng khả năng cao cũng liên quan đến dự án Sứa bất tử.
Bởi lẽ, công nghệ này vừa ra mắt đã đụng chạm đến quyền lợi của quá nhiều người.
Mà chính vì vụ ám sát đó, càng chứng minh được giá trị của dự án, khiến nó càng trở nên “nóng như lửa”.
Cuối tháng Ba, sinh nhật Khương Bảo Lê đang đến gần.
Tư Độ thì hết chuyến công tác này đến chuyến khác, bay vòng quanh thế giới.
Tối ngày 31, chuyên cơ riêng của anh hạ cánh tại sân bay Singapore.
Trước khi rời máy bay, anh gọi điện cho cô:
“Trước 0 giờ đêm nay, anh sẽ về tới nhà.”
“Em thật sự rất tò mò… làm sao anh biết sinh nhật em là ngày nào?”
“Em từng nói em là cung Bạch Dương.”
“Nhưng Bạch Dương cũng không nói rõ được ngày cụ thể mà?” Khương Bảo Lê thật sự hơi bối rối, vì ngày sinh trên CMND của cô vốn không chính xác.
Hồi đó, khi thím Lưu nhìn thấy cô trên bờ biển, trên cổ cô đeo một miếng ngọc phỉ thúy hoàng gia vô cùng quý giá, khắc ngày tháng năm sinh và tên tiếng Anh của cô — Berry.
Nhưng sau này, vì thiếu tiền, miếng ngọc ấy cũng bị Khương Bảo Lê bán đi.
Lúc đó, thím Lưu không cho cô bán, nói rằng sau này có thể dựa vào miếng ngọc này để tìm lại cha mẹ ruột.
Có được một thứ bảo vật đắt giá như vậy, cha mẹ cô chắc chắn không phải người tầm thường.
Nhưng Khương Bảo Lê hoàn toàn không muốn tìm lại cha mẹ ruột.
Đã bị bỏ rơi rồi, tìm làm gì nữa?
Vì vậy, ngoài Thẩm Dục Lâu, không ai biết ngày sinh thật của Khương Bảo Lê là mùng 1 tháng 4.
“Vậy rốt cuộc anh biết thế nào?” Cô dựa vào ghế trong phòng sách của anh, xoay tròn, nóng lòng muốn biết.
“Đợi về rồi tôi nói sau.” Tư Độ đeo một bên tai nghe, mở WeChat của D, nhìn thấy biệt danh của cô gái nhỏ — JBL0401.
“Tiệc sinh nhật tôi không mời nhiều người, chỉ có Hàn Lạc và mấy đứa kia, cùng bạn của em. D là khách mời bí mật cuối cùng, sẽ tự tay biểu diễn cho em.”
“Anh thật sự mời được anh ấy á?”
“Ừ.”
“Không phải dùng thủ đoạn chứ?” Khương Bảo Lê quá hiểu thủ đoạn của Tư Độ, “Anh ấy hình như là người rất khép kín.”
“Ai bảo em anh ấy khép kín?”
“Vì anh ấy rất để ý chuyện mình xấu xí mà.”
“… Ai bảo em anh ấy xấu?” Trong điện thoại, Tư Độ khẽ cười nhạt.
Hơi bất lực.
“Em đoán thôi.”
“Vậy em sẽ thất vọng đấy, anh ấy rất đẹp trai.”
“Đẹp hơn cả anh sao?”
“Khó nói lắm, ngày mai em tự đánh giá.”
Khương Bảo Lê trong lòng vô cùng mong chờ.
Từ khi xác định quan hệ với Tư Độ, cô gần như không còn trò chuyện riêng với D nữa.
Lần cuối cùng nói chuyện, anh ấy bảo đã theo đuổi được cô gái mình thích, Khương Bảo Lê chúc mừng anh ấy, rồi không nói gì thêm.
Dù là bạn trên mạng, khi cả hai đều có người yêu rồi, cũng không nên liên lạc thêm nữa.
Được nghe thần tượng biểu diễn trực tiếp, với Khương Bảo Lê mà nói, giống như một giấc mơ vậy.
“Tư Độ.”
“Ừ.”
Trên máy bay riêng rất yên tĩnh, ngoài tiếng thở đều đặn của anh.
“Còn mấy tiếng nữa mới đến?”
Tư Độ liếc nhìn đồng hồ: “Trước 0 giờ, sẽ về đến nhà.”
Cố ý nói muộn hơn, muốn cho cô một bất ngờ.
“Ừ.”
“Sao thế?”
“Em nhớ anh.” Khương Bảo Lê hơi bồn chồn nói xong, bên kia im lặng vài giây.
Má cô nóng bừng, hơi ngại ngùng, định cúp máy.
Bỗng nhiên, trong điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ —
“Về đây, chứng minh cho anh xem.”
“Cúp máy đây!” Khương Bảo Lê thật sự hơi ngượng, “Về rồi nói sau!”
“Bảo bảo, tôi cũng rất nhớ em.”
…
Cúp điện thoại, Khương Bảo Lê ngồi trong phòng sách vắng lặng không một bóng người, lắng nghe nhịp tim mình.
Thình thịch, thình thịch…
Tư Độ là kiểu người lạnh lùng, không hay nói lời ngọt ngào, mà hay cố chấp, cứng đầu.
Chỉ khi nhớ cô đến phát điên, lời lẽ mới có chút mềm mỏng.
Khương Bảo Lê cảm nhận được cơ thể mình không thể kiểm soát mà tiết ra dopamine hạnh phúc, cảm giác lâng lâng như đang trôi giữa mây trời.
Cô nằm úp trên bàn gỗ lim đỏ của anh, đầu ngón tay nghịch chiếc bút máy chạm khắc tinh xảo.
Từng phút từng giây đều đang đếm thời gian, chờ đợi.
Cho đến khi một cuộc gọi vang lên, kéo cô khỏi giấc mộng đẹp đang đắm chìm.
Trên màn hình, cái tên “Thẩm Dục Lâu” đang nhấp nháy.
Khương Bảo Lê hơi cau mày, do dự vài giây rồi vẫn nghe máy.
Sắc mặt cô không biểu cảm, thậm chí có chút lạnh nhạt.
Nhưng giọng điệu nghe vào… lại giống như đang mỉm cười, rất biết cách giả vờ.
“Anh Dục Lâu, lâu quá không liên lạc rồi, dạo này anh thế nào?”
Hoàn toàn không còn là dáng vẻ ngang ngược, lườm nguýt như mấy tháng trước.
Khi trong lòng đã không còn yêu, thì tự nhiên… cũng không còn hận nữa.
“Chúc mừng sinh nhật em, Lê Bảo.”
“Còn mấy tiếng nữa mà.” – Khương Bảo Lê lạnh nhạt từ chối lời chúc – “Có chuyện gì sao?”
“Chắc Tư Độ vẫn còn ở nước ngoài, hôm nay em có thời gian không? Ra ngoài gặp nhau một lát, anh có chuyện muốn nói.”
“Chuyện công hay chuyện riêng?”
Thẩm Dục Lâu khựng lại một chút, rồi nói: “Chuyện công.”
Khương Bảo Lê thật ra không muốn ra ngoài, cô muốn đợi Tư Độ về.
Nhưng nghĩ đến chuyện khi Tư Độ về rồi, thì cô và Thẩm Dục Lâu chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.
Huống chi cô cũng đã nhận của anh ta hai mươi triệu, gặp một lần cũng chẳng sao.
Dù gì… hiện tại cô cũng đang “yêu đương công khai được tài trợ”, tính sao cũng không lỗ.
“Gặp ở đâu?”
“Trà thất Tùng Cư, anh đang ở đây rồi, phòng Đình Khê.”
Khương Bảo Lê cầm cây bút máy bạc chạm khắc tinh tế trên bàn, bơm thêm mực, định viết vào sổ nhắn cho anh một câu:
“Em ra ngoài một lát, sẽ quay lại sớm.”
Nhưng nghĩ lại, anh vừa mới bay từ Singapore, không thể về nhanh như vậy.
Cô xé tờ giấy vừa viết, vò thành cục, ném vào thùng rác.
Tiện tay, cô cầm luôn cây bút bạc kia mang theo.
…
Chưa đầy mười lăm phút sau khi quản gia Triệu tiễn Khương Bảo Lê đi, chiếc Maybach của Tư Độ đã đỗ trên bãi cỏ trong gara biệt thự.
“Ơ? Thiếu gia, cô Khương bảo ngài nửa đêm mới về cơ mà.”
“Chuyến bay được sắp xếp sớm hơn.”
Tư Độ mặc vest đen chỉn chu, vừa bước xuống xe đã sải bước lớn đi vào trong biệt thự.
“Nhưng mà cũng sớm quá rồi đấy ạ!”
“Hôm nay anh nói hơi nhiều.” – Tư Độ nói giọng bình thản, nhưng khí thế đủ khiến người khác run rẩy.
Quản gia Triệu lập tức bịt miệng, căng thẳng nhìn bóng lưng vội vàng của Tư Độ.
Trong lòng nghĩ thầm: Chết rồi, tiêu rồi…
Tư Độ lên tầng hai tìm bạn gái, trước tiên vào phòng nhạc, không thấy ai, lại sang phòng ngủ của cô, vẫn trống rỗng.
Lúc này, quản gia Triệu mới run rẩy nói thêm một câu:
“Cô Khương nói có việc ra ngoài, bạn rủ đi chơi.”
“…”
Anh cố tình về sớm, định cho cô một bất ngờ.
Vậy mà cô lại không buồn chờ, còn ra ngoài chơi.
Anh hừ lạnh một tiếng:
“Cô ấy thì có bao nhiêu bạn cho cam.”
Quản gia thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng giải thích:
“Cô Khương nói sẽ quay về sớm thôi ạ.”
“Đi đâu?”
“Không biết ạ, cô ấy không để tài xế đưa, tự bắt taxi đi.”
Thật ra, Tư Độ lúc này rất bất an, bởi vì anh không tự tin, sợ có một ngày cô sẽ rời xa anh.
Anh lập tức đến phòng cô, đi thẳng đến tủ quần áo, thấy quần áo và túi xách của cô vẫn còn đó, cây vĩ cầm quý giá nhất cũng lặng lẽ đặt bên cửa sổ, đầu sạc điện thoại màu trắng cũng cắm ở tủ đầu giường, lúc này mới hơi yên tâm.
Quay đầu lại, thấy quản gia Triệu đang cố nhịn cười.
Anh mím môi nói: “Cô Khương thật sự chỉ ra ngoài một lát, ngoài điện thoại ra thì không mang theo gì cả.”
“Hình như lưỡi của anh không cần nữa rồi.”
Quản gia Triệu gãi đầu: “Chẳng phải là sợ cậu lo lắng sao.”
Vì cô đã ra ngoài, Tư Độ bèn trở về thư phòng, chuẩn bị xử lý một số công việc.
“Cây bút máy cậu dặn làm riêng để tặng Tư Mạc Trì trước khi đi, làm xong chưa?”
“Làm xong rồi ạ.” Quản gia Triệu nói, “Để ở trên bàn làm việc của cậu đấy, Aurora của Ý, một triệu lẻ tám vạn Euro.”
“Đồ cần thêm, thêm vào chưa?”
“Cậu yên tâm, thiết bị nghe lén đã lắp xong rồi, công nghệ siêu nhỏ, sạc bằng năng lượng mặt trời ở ngòi bút, Tư tiên sinh sẽ không phát hiện ra đâu.”
“Ừ.”
Quản gia Triệu đánh giá người đàn ông trước mặt.
Dưới đôi mày rậm rạp là đôi mắt sâu thẳm sắc bén.
Cho dù đó là cậu ruột của anh, cho dù Tư Mạc Trì luôn ủng hộ và đứng về phía anh…
Nhưng Tư Độ đa nghi.
Cuối cùng, vẫn không yên tâm.
Anh rất khó để thực sự tin tưởng ai đó, dù là người thân.
Một người như vậy, có thể buông bỏ cảnh giác và phòng bị, có bạn gái, thật sự không dễ dàng gì!
Quản gia Triệu theo anh vào thư phòng, nhưng bất ngờ phát hiện, cây bút máy anh để trên bàn làm việc đã biến mất.
“Sao… sao lại thế này, tôi rõ ràng để ở trên bàn mà! Sao lại không thấy nữa!”
Anh ta vội vàng lục lọi khắp hộp bút trên bàn.
Tư Độ có chút cạn lời: “Cậu cứ để ở đây à?”
“Vâng, tôi nghĩ đây là thư phòng của cậu, sao lại có người dám vào, người hầu dọn dẹp cũng không thể trộm đồ được chứ!”
Quản gia Triệu còn muốn tìm, Tư Độ đã ngăn lại: “Không cần tìm nữa, tôi biết ở đâu rồi.”
Trong nhà này, ngoài con cáo nhỏ nào đó ra, không ai dám động vào đồ của anh cả.
…
Khi quản gia Triệu rời đi, tiện tay đóng cửa thư phòng lại.
Tư Độ mở máy tính bảng, dùng bút cảm ứng vẽ vời, giải quyết các vấn đề khó trong thí nghiệm.
Tiện tay đeo một chiếc tai nghe.
Trong tai nghe truyền đến tiếng hắt hơi của cô gái nhỏ.
Khi thích một người, ngay cả tiếng hắt hơi cũng cảm thấy đáng yêu.
Khóe miệng Tư Độ hơi nhếch lên.
“Tớ vẫn còn trên xe.” Cô dường như đang nói chuyện điện thoại với bạn, “Ngày mai có cần tớ đến đón cậu không?”
“Không cần phải sợ xã hội, không mời bạn bè gì đâu, tớ quen biết không nhiều người, chỉ có cậu là bạn thân nhất của tớ thôi, những người khác đều là bạn của Tư Độ cả.”
“Trai đẹp, đảm bảo có!”
“Nhưng mà, ngắm thôi nhé, lần trước đi bar với họ, mấy cậu ấm cô chiêu đó, ai cũng có một cô em xinh tươi bên cạnh.”
Có thể đoán được, cô đang nói chuyện điện thoại với Trần Gia.
“Tớ cúp máy đây, tớ đến rồi.”
Cô cúp điện thoại, sột soạt bỏ điện thoại vào túi, rồi cảm ơn tài xế taxi, xuống xe.
Thiết bị rất rõ ràng, lọc được tiếng gió ồn ào, có thể nghe thấy tiếng đàn tranh trong bản nhạc.
Tư Độ không có hứng thú nghe lén cô, chỉ là muốn xác nhận cây bút máy có ở chỗ cô hay không thôi.
Đang định tháo tai nghe xuống, lại nghe thấy một giọng nam trầm ấm quen thuộc, dịu dàng gọi:
“Lê Bảo.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.