Tư Độ bước lên một bước, giơ tay muốn ôm cô.
Nhưng Khương Bảo Lê lại mẫn cảm lùi lại hai bước, tránh né sự đụng chạm của anh.
Khi không gặp anh, cô thấp thỏm lo âu, sợ hãi đến tột cùng.
Nhưng khi gặp rồi, cô lại không thể kiềm chế mà nhớ đến “tội ác” anh muốn cùng cô chết chung.
Không thể tha thứ được.
Khương Bảo Lê lạnh lùng hỏi: “Sao anh vẫn chưa chết?”
Bàn tay Tư Độ khựng lại giữa không trung, lát sau, anh thu tay về.
Ánh mắt nóng bỏng của anh cũng dần nguội lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Em rất muốn tôi chết sao?”
“Đúng vậy.” Cô ngẩng cằm, hờn dỗi nói, “Cầu được ước thấy, có gì không tốt?”
Sau một hồi im lặng khó xử, Tư Độ đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp.
Anh bước đến trước mặt Khương Bảo Lê, chậm rãi nắm lấy tay cô, lần lượt tách từng ngón tay cô ra, rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Tay anh dính bùn, dính máu, cũng làm bẩn tay cô.
Khương Bảo Lê cố gắng giằng ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn.
“Bảo Bảo vẫn còn, sao tôi nỡ chết.”
Giọng Tư Độ rất dịu dàng, nhưng đôi mắt đen láy lại nhìn cô một cách bệ.nh h.oạn và chăm chú.
……
Buổi tối, ngày càng có nhiều người dân bị mắc kẹt được bố trí ở sân vận động.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, có người khóc, có người la hét, còn có tiếng còi cảnh sát hú vang liên hồi, vô cùng ầm ĩ.
Khương Bảo Lê trằn trọc, khó ngủ.
Cửa lều bị vén lên, Tư Độ bước vào.
Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709585/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.