Địa điểm hạ cánh cuối cùng là trong rừng, họ bị treo trên một cái cây không cao lắm, cách mặt đất khoảng hai ba mét.
Gió thổi, bóng cây lay động.
Đầu Khương Bảo Lê ong ong choáng váng, không biết mình đang ở đâu.
Tư Độ rút dao găm ra, cắt đứt dây thừng, thế là cả hai cùng rơi xuống.
Cô còn chưa kịp hét lên thì thân thể đã đâm sầm vào lồng ng.ực rắn chắc của anh.
Tư Độ đáp lưng xuống đất, bảo vệ cô ở bên trên.
May mà mặt đất toàn lá cây dày và đất mềm, giảm bớt cảm giác va chạm khi rơi xuống, nhưng Tư Độ chịu sức nặng của hai người nên lưng vẫn đau nhói.
Anh nhíu mày.
Khương Bảo Lê được Tư Độ ôm trọn trong lòng nên không thấy đau.
Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tứ chi cứng đờ, chỉ biết ngây người ngồi trên mặt đất.
Cô cứ tưởng rằng lần này… mình tiêu đời rồi.
Nỗi sợ hãi như móng vuốt ma quỷ vô hình bóp chặt cổ họng cô, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn đến lạ thường.
Ngón tay cô nắm chặt lấy vạt áo của Tư Độ, khớp xương trắng bệch.
Thật sự rất sợ, sợ lắm… cô không muốn chết. Dù hồi nhỏ có đói rét, khó khăn như vậy thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động từ bỏ mạng sống.
Dì Lưu nói rằng cô đã sống sót một cách thần kỳ trên làng chài đó, dù tỷ lệ sống sót gần như là con số không
Tư Độ khua tay trước mắt cô để xác nhận cô có còn ý thức hay không.
Giây tiếp theo, nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709584/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.