Sau buổi hòa nhạc, Khương Bảo Lê nhắn tin cho D, hỏi anh ấy có ở London không, cô muốn mời anh ấy đi ăn tối để cảm ơn anh ấy đã cho phép cô biểu diễn ba bản nhạc.
D từ chối.
Anh ấy nói rằng mình không đến London.
Khương Bảo Lê đã quen với tính cách lạnh lùng và hướng nội của anh ấy, đoán rằng anh ấy không muốn duy trì liên lạc ngoài đời thực với cô nên cô đã lịch sự nói rằng sau này sẽ không liên lạc với anh ấy để gặp mặt nữa, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề gì về âm nhạc, cô vẫn sẽ đến làm phiền để xin lời khuyên từ anh ấy.
D trả lời cô một chữ: “Được.”
Vì tò mò, Khương Bảo Lê vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh và cô gái mà anh thích… bây giờ thế nào rồi?”
“Nếu không tiện nói thì không cần trả lời tôi, tôi chỉ hỏi cho vui thôi. 【Cười ngây ngô】”
D: “Cô ấy đi rồi.”
JJ siêu cấp đáng yêu: “Hả? Đi đâu rồi? 【Ngơ ngác】”
D: “Anh.”
JJ siêu cấp đáng yêu :“Trùng hợp quá! Tôi cũng đang ở Anh!”
D: “Tôi biết.”
JJ siêu cấp đáng yêu: “Không lẽ cũng ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia à?”
D: “Ừ.”
JJ siêu cấp đáng yêu : “Không phải anh đang thầm thích tôi chứ??????”
D: “Cô nghĩ sao? 【Cười】”
Nhìn thấy nụ cười tử thần của anh ấy, Khương Bảo Lê rùng mình.
Cô nhớ đến ai đó.
JJ siêu cấp đáng yêu: “Đùa thôi!!”
JJ siêu cấp đáng yêu: “Vậy anh còn thích cô ấy không?”
D: “Không quên được.”
Tội nghiệp quá!
Kể từ khi D nói rằng cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709591/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.